- Anh có một mình sao? - Cô hỏi.
- Tôi đang nghe nhạc.
- Lát nữa tôi sẽ quay lại, - người đi cùng cô nói, vì chẳng thấy gì hay
ho ở nhà phát minh này.
Lúc này, anh ngước nhìn mặt cô, vì cô đứng đó một lúc trong khi anh
ngồi.
- Đấy chẳng phải khúc nhạc thống thiết sao? - Anh vừa hỏi vừa lắng
nghe.
- Vâng, rất xúc động, - cô đáp lại, cũng lắng nghe, lúc này chú ý thật
sự.
- Cô ngồi xuống, - anh nói thêm và kéo ghế bên cạnh mời cô.
Họ lặng lẽ lắng nghe một lúc, xúc động như nhau, riêng tình cảm của
cô đã đến với cô thông qua trái tim. Âm nhạc vẫn quyến rũ cô từ những
ngày xa xưa.
- Tôi không hiểu biết về âm nhạc, - cô bắt đầu nói, xúc động vì những
khao khát không giải thích được thôi thúc trong lòng, - nhưng âm nhạc luôn
làm tôi cảm thấy muốn làm một việc gì đó... tôi...
- Đúng, tôi hiểu cô nghĩ gì, - Ames đáp.
Anh bỗng chú ý đến nét khác thường trong tâm tính cô, bộc lộ tình
cảm thẳng thắn như thế.
- Cô không nên sầu muộn, - anh nói.
Anh suy nghĩ một lát, rồi bắt đầu một nhận xét có vẻ lạ lùng, song lại
hợp với suy nghĩ của họ.
- Cuộc đời đầy những tình thế đáng khát khao, nhưng thật chẳng may,
mỗi lần chúng ta chỉ có thể chiếm giữ được một cái. Chẳng ích gì khi
chúng ta vò đầu bứt tai vì những việc xa xưa.
Tiếng nhạc ngừng, Ames đứng dậy, lấy một thế đứng trước cô, dường
như nghỉ ngơi.