Khi nói câu này, tiếng Carrie hơi run. Không biết vì sao, ảnh hưởng
của Drouet thật mạnh mẽ. Họ hiểu nhau không cần lời, anh hiểu hoàn cảnh
của cô, còn cô biết là anh đã hiểu.
- Đừng, - anh nói, - cô không thể làm thế! - Lần này sự cảm thông
thực sự tràn đầy tâm trí anh. - Hãy để tôi giúp cô. Cô cầm lấy ít tiền của tôi
nhé.
- Ôi, không! - Cô nói và ngả người ra sau.
- Vậy cô sẽ làm gì? - Anh ta nói.
Cô ngồi trầm ngâm, chỉ lắc đầu.
Drouet nhìn cô rất dịu dàng. Trong túi áo gi-lê của anh, thò ra vài tờ
giấy bạc. Chúng nhẵn nhụi và không một tiếng động, anh đưa những ngón
tay lên rút và nắm trong lòng bàn tay.
- Thế này này, - anh ta nói, - tôi sẽ giúp cô ổn thỏa. Hãy mua ít quần
áo.
Đây là lần đầu tiên, Drouet nói đến việc đó, và cô hiểu trông cô tiều
tụy biết chừng nào. Anh đã điểm trúng huyệt bằng cách thô bạo. Môi cô run
run.
Bàn tay cô đặt trên bàn, trước mặt cô. Chúng hoàn toàn lẻ loi tại chỗ,
và Drouet đặt bàn tay to hơn, ấm hơn phủ lên trên.
- Cầm lấy, Carrie, - anh nói, - mình cô thì làm gì được? Hãy để tôi
giúp cô.
Anh dịu dàng ép chặt bàn tay cô và cô cố rút ra. Thấy thế, Drouet nắm
lấy thật nhanh, và cô không cưỡng lại nữa. Rồi luồn mấy tờ giấy bạc vào
lòng bàn tay cô, và lúc cô phản đối, anh thì thầm:
- Tôi cho cô vay thôi mà, thế là được chứ gì? Tôi sẽ cho cô mượn thôi.
Anh ép cô phải nhận. Lúc này cô cảm thấy quyến luyến anh vì sự ràng
buộc trìu mến lạ lùng. Họ ra ngoài, và Drouet đi cùng cô xuống mãi phía
nam đến phố Polk, trò chuyện.