"À thế đấy. Em hiểu rồi."
Nàng nhớ đến cái buổi trưa hồi nàng còn nhỏ được Siêu ôm và hôn nàng.
Nàng chắc Siêu khi viết câu hỏi bâng quơ ấy đã nghĩ đến lúc hai người hôn
nhau và kín đáo nhắc lại với nàng, nếu không... nếu không sao lại có mấy
cái chấm đầy ý ngầm ngay trên mấy chữ "cô còn nhớ không". Nàng lặng
người đi một lúc, ngơ ngác rồi hai hàng mi chớp mau vì cảm động, nàng
lẩm bẩm như nói với Siêu:
"Có phải thế không anh Siêu?"
Thật nàng không ngờ; trong mấy năm cách biệt nàng vẫn thấy mình yêu
Siêu nhưng chỉ là một thứ tình nhẹ nhàng, gần như phai lạt. Bức thư báo tin
Siêu về ở cạnh làm cho nàng nhận rõ tình yêu Siêu mạnh mẽ là nhường
nào; nó đột ngột hiện ra như một làn gió quật khiến nàng choáng váng. Mặc
dầu Siêu với nàng là đôi con dì không lấy được nhau nhưng cái mãnh liệt
của tình yêu ấy không mảy may làm nàng sợ hãi; nàng lại thấy mừng không
ngờ mình yêu đến thế. Nàng đón lấy nó như hiện giờ nàng đón lấy cơn gió
lạnh sắc đương quất vào hai bên má.
Gần đến ngõ nhà, bỗng nàng trù trừ đứng lại. Một ý nghĩ vừa thoáng qua và
cả người nàng thẹn bâng khuâng. Nàng nhìn quay về sau lưng rồi nhìn hai
bên cánh đồng, không thấy có bóng người nào.
"Phải đấy."
Nàng đi rẽ sang con đường ra đầm Cói, con đường bao giờ cũng vắng
người, đi xuyên qua một cái đầm rộng mông mênh. Nàng ra tận cái miếu bỏ
hoang và mừng rỡ thấy không có ai ở đấy. Nàng đi vòng ra sau miếu để biết
chắc chắn là không có người nào. Mùi ngồi bệt xuống bãi cỏ sau miếu, dựa
lưng vào tường. Nàng nhìn cả hai đầu đường cái một lần nữa; ngay ở thật
xa cũng không có bóng ai đi lại. Nàng cần biết chắc chắn thế để gây cho
nàng cái cảm tưởng là chỉ có nàng ngồi đó với Siêu. Nàng rút bức thư, mở
ra cầm ở hai bàn tay thật chắc cho gió khỏi bay. Mắt nàng nhìn vào chữ
Siêu ký trong thư và bằng một giọng run run mà nàng cố ý làm cho run run
thêm để tự làm tăng sự cảm động của mình, nàng nói như nói với Siêu:
"Anh Siêu! Em hôn anh..."
Nàng nghiêng đầu, mỉm cười, miệng thì thầm một lúc như nói chuyện với