nàng yêu Siêu. Ngồi một mình ở cửa hàng, nàng đã hoàn toàn tự do thả
lỏng để đón lấy cái vui bất ngờ ấy; Triết ở lại, nàng sẽ phải cố giữ gìn và vì
thế những phút vui chiều hôm qua, những phút vui ít khi có trong đời, sẽ bị
vẩn đục bởi cái hối tiếc không được hưởng toàn vẹn.
Ngồi một mình, nàng tha hồ đọc đi đọc lại và lưu ý đến từng chữ một. Có
một chữ mặc dầu đã xoá kỹ nàng cũng nhận ra là chữ "cô". Ra lúc đầu Siêu
đã viết: "... để có được cái vui gặp mặt cô" nhưng sau lại xoá chữ "cô" đi và
thêm vào hai chữ "chú Lang" hai chữ mà lúc mới đọc Mùi đã thấy chúng
nó chương chướng, không ăn nhập xa gần gì đến những chữ "thú sống cạnh
nhau" và "cô còn nhớ không" rất âu yếm kia.
Nàng mỉm cười một cách tự cao:
"Gặp mặt chú Lang thì vui gì, thú gì! Hoạ chăng gặp mặt mình thì có."
Nhưng hai chữ "chú Lang" che mắt ấy cho nàng biết là Siêu đã không tự
nhiên khi viết những câu hơi thân yêu và tuy sợ nàng hiểu Siêu cũng không
bỏ qua được cái thú viết những câu thân yêu ấy ra để mong nàng hiểu.
Nàng gấp thư bảo người ở trông hàng rồi đứng lên đi về phía nhà. Nhưng
nàng không cốt về nhà. Nàng chỉ cốt được đi một mình trên con đường
vắng để nghĩ kỹ hơn về cái sung sướng đột ngột nó như từ ở một nơi xa nào
ùa vào tràn ngập cả tâm hồn. Người nàng phiêu phiêu. Trời lại gió to; gió
thổi phất phất các tà áo và thổi dán cả vải ống quần vào hai đùi khiến nàng
đi vương vướng, chập chững như người say. Nàng ngửa mặt đón lấy gió
lạnh; những sợi tóc bị gió bay vờn qua làm nàng thấy ngứa một cách dễ
chịu ở má, ở khoé môi. Hai bên đường, những ruộng lúa mới bắt đầu vàng;
trong gió thoảng mùi lúa chín thơm và nỗi sung sướng của nàng, Mùi thấy
cũng thơm như mùi lúa.
Nàng đưa mắt nhìn ra xa về phía chân trời mà nàng đoán là nơi quê nàng,
nơi mà bốn năm năm trước, nàng đã cùng Siêu sống cạnh nhau hết cả thời
thơ ấu.
"Cô còn nhớ không?"
Mấy tiếng ấy như vang lên, dịu dàng trong gió; nàng chợt nghĩ ra điều gì
mới lạ và một thoáng vui rung rung trong hai con mắt sáng hẳn lên. Nàng
thốt ra mấy tiếng: