Siêu; cả người nàng rung động rồi nàng đưa bức thư lên áp vào môi, yên
lặng, mắt mở to nhìn vào quãng không. Cử chỉ ấy lại khiến nàng thấy mình
yêu Siêu hơn lên; nàng thèn thẹn vì ngượng với chính mình nhưng cái thẹn
ấy lại làm nàng thinh thích như là đã được thẹn với Siêu thật. Nàng cũng
nhận thấy mình hơi lạ lùng, có những cử chỉ không bao giờ thấy ở một
người khác, nhưng nàng lại nghĩ ngay biết đâu người khác chẳng như thế,
nàng không biết vì đó chỉ là những ý nghĩ, những cử chỉ thầm kín.
Nàng ngồi như thế lâu lắm. Lúc thì nàng nghĩ đến Siêu, nhắc lại những nỗi
vui buồn với Siêu thuở nhỏ, hôm Siêu hôn nàng, ngày Siêu về đưa đám mẹ
nàng, việc đập tay vào cành găng, lúc thì nàng không nghĩ gì cả, vơ vẩn ấn
mũi guốc xuống đất, đếm xem cây cỏ mận chẩu hoa chĩa ra thành mấy cọng
hoặc nhìn những con kiến bò quanh hòn đá sỏi; nhưng cả những lúc không
nghĩ ngợi gì nàng cũng biết là nỗi vui vẫn nằm yên trong lòng. Nàng bỏ thư
ra rồi bắt chước cách nói của bà Ký Ân tự bảo mình:
"Thôi nhớ, đủ rồi nhớ. Về đi cô Thuý Kiều ơi, lạnh lắm rồi."
Lúc nàng đứng lên, nhìn đến bức thư mới nhận thấy bức thư đã nhầu nát
trong tay lúc nào không biết.
Ra khỏi miếu, đi được một quãng Mùi thấy có bóng người đi lại phía mình.
Nàng cố nhìn nhưng không nhìn ra là người quen hay lạ; nàng tự hỏi không
biết người ấy có trông thấy mình ở miếu đi ra không; mà nàng ra miếu ấy
làm gì, trời rét mà đi ra đấy thì chỉ có thể là hò hẹn với trai, thấy bóng
người đến thì nàng ra về, còn người con trai thì lẩn sau miếu hay bụi rậm.
Nhất định nàng phải tìm câu giảng giải, mà câu giảng giải tự nhiên nhất là
xuống thăm lò gạch của bác Năng ở bên kia đầm Cói. Đến gần thì chính
người ấy lại là bác Năng gái. Nàng luống cuống nhưng cũng nói được
ngay:
"Ô kìa, bác Năng, tôi định xuống bác (Mùi có ý dằn vào tiếng định)..."
"Thế à cô!"
Bác Năng hơi lộ vẻ ngạc nhiên và tự nhiên lại đưa mắt nhìn về phía cái
miếu. Mùi thấy mình nói định xuống bác ta mà lại đi ngược chiều, vội
giảng giải:
"Định xuống bác nhưng mới đi đến miếu thì bị lạnh choáng váng cả người,