Mùi lại nghĩ thầm: "Thế là nhà mình lại biến ra nhà tây rồi’’. Nhìn vẻ mặt
ngạc nhiên của bác Năng, nàng chỉ muốn bật lên cười rồi xoay ra nói đùa:
"Không tôi nói đùa đấy, chỉ mua gạch về để..." nhưng nàng lại vừa đột nghĩ
ra mua gạch làm nhà thì có thể chê gạch xấu, không mua chứ mua vài chục
viên về kê lan thì nhất định phải mua. Tuy tiêu ít nhưng phải tiêu. Nàng tặc
lưỡi:
"Thôi bác về, mai tôi xuống."
Bác Năng lại xoa tay và miệng lại xuýt xoa:
"Mai lúc nào cô xuống để cháu đợi."
"Lúc nào cũng được."
"Vâng thưa cô, lúc nào cũng được."
Thoáng trong một lúc, Mùi thấy trong vẻ mắt nhìn của bác Năng đầy nỗi
vui mừng sắp bán được gạch.
Lúc về đến ngõ nhà, sực nghĩ đến nỗi vui riêng của lòng mình, tự nhiên
Mùi nghĩ đến bác Năng. Nàng đứng lại nhìn theo bác: cái bóng đen nhỏ bé
của bác, lủi thủi trên con đường vắng lạnh, nàng nhìn thấy trong lòng buồn
buồn, ái ngại. Thế nào về nhà, bác chẳng kể lại với chồng con, hai vợ
chồng trong lòng sẽ chứa chan hy vọng để rồi mai sẽ bị tưng hửng. Nàng
mủi lòng thương hại; nàng không ngại cuộc đi thăm bác ngày mai vì cũng
là một dịp nàng xem kỹ cách thức làm gạch nhưng nàng chỉ sợ nhất lúc
phải mở miệng nói từ chối; giá nàng định tâm mua thật, thấy gạch không
hợp ý thì nàng nói dễ dàng như chơi, không mảy may áy náy nhưng đằng
này chưa thấy gạch đã từ chối rồi. Nàng cảm thấy như là đã định bụng đánh
lừa, mà ở đời nàng lại rất ghét những người đi lừa và nhất là rất sợ chính
mình lừa ai. Nàng kêu sịt một cái như người bị kim đâm rồi lắc đầu, tự tức
bực mình.
Về đến nhà, Mùi chạy thẳng ra sân nhìn mấy chậu lan, nhìn cái bể nước và
những bực bước rồi nàng đi vòng chung quanh cái nhà thờ gạch: không có
chỗ nào phải cần đến gạch mà cả hai căn nhà thờ và nhà ngang đều là của
người khác để cho gia đình nàng ở nhờ, trừ khi hư hỏng lắm mới phải lo
tiền chữa. Rồi nàng đứng ở giữa sân, suy nghĩ. Bỗng nàng tươi hẳn nét mặt
quay nhìn vào nhà, nói với ông Lang: