sáng mai sang bác Năng, nàng có thể mua gạch cho bác ta; nàng hết cả cảm
tưởng định lừa bác và thấy người nhẹ hẳn. Nàng ra đứng ở phía đầu hiên,
xoay lưng vào ông Lang rồi ngửng nhìn trời. Nàng gọi thầm:
"Anh Siêu, anh Siêu..."
Và cả cái vui mừng lại nổi lên trong lòng nàng, mới mẻ. Rồi Mùi ngồi
xuống hiên. Gió không mạnh lắm như ở ngoài cánh đồng, chỉ từng đợt từ
phía sông thổi vào. Mùi ngồi đợi gió; thấy các ngọn tre rung rung lay
chuyển thì một lát sau lại có một làn gió lạnh phào qua người nàng; có một
thứ gì buồn ở trong gió mà sao lòng nàng lại thấy hiu hiu buồn như nhớ ai,
một nỗi buồn có đậm vui ở trong, hay đúng hơn một nỗi vui hơi thoảng
buồn, có vẻ thích hơn cả nỗi vui không.
Ông Lang thấy con gái hết nhìn xuống sân lại nhìn ra bể nước ông cũng suy
nghĩ về cái sân:
"Con có làm thì làm ra tận bể nước."
Mùi nói luôn:
"Vâng con cũng đương nghĩ thế."
Rồi nàng lại yên lặng, trầm ngâm cố gợi lại cái buồn nhớ nhung thoảng
trong nỗi vui của lòng nàng. Đã nhiều lần như thế rồi nàng đương vui tự
nhiên thấy một cảm giác gì tương tự như một cảm giác buồn, nhưng rất
nhẹ, phiêu phiêu thích rồi thoảng qua ngay khiến nàng hối tiếc những phút
mong manh đó. Câu nói của ông Lang đã làm tan hẳn cái hiu hiu trong tâm
hồn nàng. Mùi nhìn về phía những chậu lan; những ngọn lá lan chạy lát sát
nghiêng cả về một phía như muốn trốn gió, tới tấp xanh lẫn trắng, Mùi nhìn
thấy vui mắt; nàng hé môi mỉm cười đáp lại Siêu mà nàng tưởng như
đương mỉm cười với nàng ở trong những lá lan.
Thấy con gái nhìn chậu lan, ông Lang đoán Mùi chắc đương nghĩ xem có
nên làm sân đến chỗ ấy không. Nếu có sân thì những ngày mưa xong lầm
lội ông có thể ung dung đi lại tỉa vuốt những lá lan. Ông rung đùi ngồi đợi
và khi nhìn thấy con gái mỉm cười ông nói luôn:
"Con nghĩ phải đấy, nên làm ra cả chỗ để lan."
Mùi quay lại nhìn ông Lang ngạc nhiên; nàng tuy biết mình có mơ màng
đãng trí nhưng chắc chắn là không nói gì về việc làm sân ra đến chỗ các