"Thưa thầy, con xây cái sân gạch để thầy phơi thuốc."
Nghĩ ra việc xây sân gạch nàng chỉ biết là bây giờ đã có cớ mua gạch
không phải định tâm lừa bác Năng nữa. Óc nàng đương loay hoay về chỗ
ấy, nay vụt tìm ra nên nói luôn với cha không kịp nghĩ ngợi, để ý đến chỗ
tốn kém.
Ông Lang đã lâu vẫn muốn có cái sân phơi thuốc nhưng ông không dám
nói ra với con, sợ con cho là tốn tiền. Thấy con nói đúng ý muốn, ông
mừng lắm.
"Ừ, nếu có cái sân gạch thì tiện nhưng... nhưng thầy sợ tốn kém quá."
Mùi cũng mừng vì thấy cha muốn có cái sân gạch:
"Thưa thầy xây một cái sân nhỏ cũng chẳng mất bao nhiêu, lại dùng mãi."
"Ừ. Phải đấy."
"Thế mai con đi mua gạch. Hôm nay con đã dạm hỏi người ta rồi."
Ông Lang mỉm cười vuốt bộ râu cằm lơ thơ nhìn con gái. Ông thấy con gái
mình chẳng bàn với mình một việc gì trước khi làm hay là có lắm việc Mùi
hình như chẳng bao giờ để ý đến, mà đột nhiên Mùi nói làm và đã nói thì đi
làm ngay. Thế cho nên ông không lấy làm lạ thấy Mùi mới về, chẳng nói
chẳng rằng đã chạy quanh khắp nhà để tìm chỗ làm cái sân gạch, một ý
nghĩ mà ông không hiểu tại sao tự nhiên vụt hiện trong óc con gái mình. Đã
từ lâu, tin ở tài đảm đang của con gái mình nên hễ thấy Mùi nói làm việc gì
là chắc Mùi sẽ làm chu đáo ông không bận tâm đến nữa. Ngày mai thế nào
cũng có gạch về nhà, ngày kia thế nào cũng có thợ đến lát và ngày kìa là
ông đã có cái sân phơi thuốc. Mọi việc, ông chắc thế, nhờ có Mùi sẽ xẩy ra
một cách tốt đẹp: gạch sẽ già, sân sẽ phẳng, giá sẽ rẻ. Hai năm nay, từ khi
bà Lang mất đi, ông rất mừng thấy con mỗi ngày một lớn lại tháo vát hơn
và lo liệu công việc trong nhà, buôn bán tần tảo giỏi hơn cả bà Lang.
Mùi cũng thấy làm cái sân rất hợp ý cha muốn vì cha nàng đã nói thêm câu
"thầy sợ tốn kém". Làm việc gì mà cha nàng không thích chỉ do cái thích
riêng của Mùi, ông không bao giờ nói đến tốn kém vì sợ làm mất lòng con.
Tiền trong nhà một phần lớn là do nàng kiếm ra nên đã từ lâu ông Lang có
ý kiêng nể con, mặc con muốn làm gì thì làm, chỉ trừ khi nào Mùi muốn
làm việc gì cho ông, ông mới nói thêm câu lấy lệ "thầy sợ tốn kém". Thế là