Nhất Linh
Xóm Cầu Mới
Phần thứ nhất: (Bình thản)
Chương 1
Một buổi sáng
Mùi sực thức giấc nhưng còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Tiếng gió trong lá
cây, ở xa xa, không biết nàng nghe thấy thực hay chỉ là tiếng trong giấc mơ;
tiếng lá loạt xoạt làm nàng cảm như đâu đây có ai vừa kéo chăn đắp cho
khỏi lạnh, tay nàng bất giác kéo một góc chăn phủ lên chỗ ngực để hở. Một
nỗi vui lành lạnh thấm nhuần khắp thân thể và hình như người nàng vẫn vui
suốt cả đêm qua, bây giờ hơi tỉnh nàng mới nhận thấy. "Ban đêm mình nằm
mê thấy một chuyện gì chắc là vui lắm".
Mùi cựa má trên gối, tỉnh hơn:
"Anh Siêu sắp về."
Nàng nghe thấy tiếng mình nói thầm với mình như thế.
Nàng lắng người nghe ngóng: không phải nàng nằm mê, cái tin Siêu về ở
xóm là tin có thật, hôm qua đã có thư báo tin. Mùi nhớ lại cả nỗi vui chiều
hôm qua. Trong lúc nàng ngủ quên đi thì cái vui sắp được gặp mặt Siêu vẫn
nằm trong lòng nàng và ướp cho giấc ngủ của nàng vui suốt một đêm, vì
thế sáng nay chợt tỉnh "nhưng chưa tỉnh hẳn để kịp nhớ lại tin Siêu về,
nàng tưởng người nàng vui là chỉ vì đã nằm mê thấy một giấc mơ vui.
Mùi rụt rè mở hé một bên mắt, có ánh trăng rung rung ở hàng mi. Nàng
mỉm cười rồi mở thêm cả mắt bên kia. Nàng lắc đầu một cái thật mạnh rồi
ho lên một tiếng to. Mùi đã tỉnh hẳn và trước sự thực rõ ràng, quả tim nàng
bắt đầu dồn dập một cách êm ái.
"Anh Siêu sắp về."
Nàng phải nhắc lại như thế vì nàng sợ cũng như nhiều lần trước rõ ràng
nàng đã tỉnh hẳn rồi, tỉnh đến nỗi đã biết tự bảo mình là nhất định không
phải nằm mê, thế mà một lúc sau lại tỉnh lại lần nữa và ngạc nhiên nhận ra
lúc trước mình vẫn còn mê ngủ.
Mùi nhấc tay đưa lên chỗ túi áo, nắn một lúc vào bức thư của Siêu mà đêm