Chàng để Mùi đi lên hiên nhưng vẫn làm như mải trộn thuốc, không biết.
Mùi tức lắm vì không thấy Siêu quay lại nhìn và tỏ ý vui được gặp mình.
Nàng đứng lại ở giữa hiên, yên lặng đợi, định bụng nếu đứng một lúc lâu
Siêu vẫn không quay lại thì nàng sẽ bỏ đi và nhất định tránh mặt Siêu cả
ngày hôm đó. Nàng mới nghĩ thế thôi nhưng nàng cũng đã cảm thấy cả cái
tức của nàng lúc bỏ đi sẽ mất cả một ngày đáng lẽ vui lắm giữa hai người;
rồi có lẽ nàng phải bỏ ra bờ sông để khóc và tức hơn nữa là nàng dỗi thế mà
Siêu không hề biết là nàng đã dỗi vì lẽ không thể nói ra được mình tức Siêu
chỉ vì Siêu không quay lại. Nàng ho lên một tiếng nhưng Siêu cũng không
ngửng đầu. Bỗng một mùi thơm thoảng qua mũi Siêu. Chàng hít hít mấy
cái và thấy như mùi nước tắm ngày Tết. Lúc đó Siêu quay mặt nhìn Mùi và
mỉm cười một cái thật tươi. Mùi lấy làm thoả mãn, nàng yên lặng đi về cái
ghế mây, đặt mình ngồi xuống ghế, cúi đầu xuống, bao nhiêu tóc hất cả ra
đằng trước, một tay cầm lược chải, một tay rũ rũ đầu tóc cho ráo nước.
Siêu ngồi xoay hẳn người lại nhìn Mùi. Nàng mặc có mỗi một chiếc áo
cánh trắng; từ hôm về xóm, chỉ có hôm nay trời nóng nên chàng thấy Mùi
có vẻ hơi là lạ. Vải áo và quần của nàng lấm tấm ướt nước, Siêu đoán là
Mùi vừa tắm xong. Siêu bỏ thõng hai tay, yên lặng ngắm Mùi. Có một thứ
gì man mát như thấm cả da thịt nàng. Siêu ngắm nghía cái tai của Mùi, cái
tai lộ ra giữa hai làn tóc đen, chàng lấy làm lạ là ở với Mùi bao lâu mà
chàng chưa từng ngắm đến cái tai này bao giờ. Chàng thấy cái tai ấy có
những đường vòng êm êm, thịt tai trắng dịu, trông mát lắm và có vẻ thơm;
trông cái tai trong làn tóc đen phảng phất giống một bông hoa nhài mới nở
trong đêm. Siêu nghĩ thầm:
"Hết yêu cái gáy bây giờ lại đến yêu cái tai".
Chàng mỉm cười rồi bỗng chớp chớp mắt và dịu lòng lại, bâng khuâng nghĩ
đến tình yêu Mùi bấy lâu mà lúc đó chàng vừa chợt cảm thấy có thứ gì mới
lạ.
Tình yêu của chàng đối với Mùi không đến đột ngột và không mãnh liệt,
đằm thắm như đối với Chi, con gái bà chủ trọ ở Hà Nội, ba năm trước. Tình
yêu ấy đến từ từ lúc nào chàng không biết và nó rất nhẹ nhàng, chỉ thoang
thoảng như một mùi thơm trong gió, đến nỗi chính chàng, chàng cũng