không hiểu có phải mình đã yêu Mùi như yêu một người tình nhân không.
Chàng cũng thấy vui vui mỗi khi Mùi chạy sang thăm mình, tiếng guốc của
nàng cũng làm chàng hồi hộp trong lòng một tí mỗi khi nghe thấy nó vang
lên trên con đường gạch bát tràng dẫn sang hiên mình. Cũng có lúc chàng
thấy mình chợt mong Mùi đến, hoặc đương làm việc bỗng ngừng lại mỉm
cười nghĩ đến Mùi và khi Mùi phải về quê ngoại vắng nhà mất hai hôm,
chàng đã thấy hiu hiu buồn một lúc vào đúng cái giờ mà hàng ngày Mùi
vẫn chạy sang nói chuyện với chàng. Nhưng cái buồn vì nhớ mong cũng
chỉ nhẹ nhàng như cái vui gặp mặt. Chàng đoán nếu có phải xa nhau hẳn,
cái buồn của chàng cũng chỉ là cái buồn hơi hiu hắt, không như cái đau đớn
não nùng như khi vĩnh biệt Chi, nhưng bền thì chắc cái buồn nhớ Mùi bền
hơn, có lẽ thoảng đến hết đời chàng.
Siêu mỉm cười tự hỏi:
"Thế thì có cái gì mới lạ ở chỗ nào".
Chàng nghĩ thì tìm không ra nhưng cảm thì chàng vẫn cảm thấy rõ lắm là
vừa có thứ gì mới lạ trong tình yêu Mùi, bắt đầu từ lúc này.
Bỗng Mùi rùng mình một cái, đứng lên:
"Tự nhiên lại thấy lạnh run cả người thế này".
Rồi nàng chạy lại phía giường, nằm xuống và kéo chăn Siêu đắp vội lên
người như là sợ để chậm thì sẽ bị cảm ngay. Nằm một lúc, nàng quay mặt
nhìn Siêu nói:
"Nằm một lúc cũng khá dễ chịu".
Siêu thấy một thoáng cười nhẹ trong hai con mắt long lanh của nàng.
Chàng hỏi:
"Cô đương nghĩ cái gì vui nhỉ?"
"Em ấy à".
Mùi ngơ ngác nhìn Siêu. Siêu hỏi thế chỉ cốt để định nói sang chuyện cái
chuồng công chàng sắp đưa Mùi xem và lúc đưa sẽ nói là chắc nàng đương
nghĩ đến chim công. Nhưng chàng không đứng lên lấy tranh vẽ. Chàng
mỉm cười rồi hỏi Mùi đột ngột:
"Đêm qua cô có nằm mơ thấy gì không?"
Chàng định nói là chắc Mùi đã mơ thấy chim công nhưng thực ra vì chàng