"Đấy là nói thế, xin lỗi cô. Lúc nẫy tôi cũng thôi miên cô, nhìn vào tai mà
thôi miên. Thành thử tôi thấy cô có cái tai đẹp lắm, tai ấy chắc thọ và giầu
to, chắc sau sẽ có chim công và vì thế..."
Mùi lại ngắt lời:
"Anh thong thả đã. Mặc kệ cái tai em đấy".
Siêu nói tiếp:
"Tôi nhìn vào tai cô và thôi miên bắt cô nghĩ đến chim công vì thế tôi hỏi
cô nghĩ gì để xem tôi thôi miên có ăn thua gì không?"
Chàng có cảm tưởng là Mùi ngồi nghe nhưng không có vẻ tin gì lời chàng
nói cả.
"Thế còn tôi hỏi cô đêm qua cô có nằm mơ không vì tôi đoán chắc cô đã
mơ thấy chuồng công và hai con chim công".
Mùi ngớ ngẩn hỏi:
"Anh nói đúng sự thực chứ?"
Siêu thấy Mùi chẳng tin chàng một tí nào cả. Chàng nói:
"Đúng cả sự thực nhưng còn sự thực "thật" thì không bao giờ cô tìm ra cả.
Để cô nghĩ cho nát óc".
Nhưng Mùi hình như không muốn nghĩ gì cả. Nàng tung chăn ra ngồi ở ghế
mây, hỏi Siêu:
"Hôm nay anh ăn gì? Canh bún cá?"
Siêu gật gật. Bỗng chàng lúc đó mới để ý đến nét mặt và toàn thể người
Mùi. Sao nàng lại khác hẳn mọi hôm. Mắt nàng sáng quá và hơi dữ tợn; đôi
môi nàng cũng hình như đỏ hơn và mọng lên, nước da nàng mới tắm xong
như có thấm hơi mát của nước nhưng lạ lắm cả người nàng lại như bừng
bừng nóng và hình như có lửa cháy ở trong người, ở trong khoé mắt và ở
giữa đôi môi khô đương hé mở. Chàng yên lặng ngẫm nghĩ: nghỉ buôn bán
đã mấy hôm rồi sao sáng nay đáng lẽ sang đây nàng lại chạy đi đâu và có lẽ
đi đến hai giờ đồng hồ, ông Lang hôm nay lại đi vắng nhà. Độ này trong
câu chuyện, Mùi lại hay đả động đến ông giáo Đông luôn. Lúc nãy lỡ mồm
chàng đã nói động đến ông giáo Đông và Mùi lại chạnh lòng ngay.
Hay có lẽ... Siêu thấy nhói ở tim nghĩ đến chỗ chàng đã hy vọng lầm rằng
Mùi cũng yêu mình; biết đâu nàng là em họ mình và như thế chỉ coi mình