Nàng hỏi Siêu:
"Anh giữ cái hòm này lâu nhỉ?"
Ngửi lại cái mùi thơm đặc biệt của chiếc hòm gỗ thông nàng như sống lại
cả những ngày thuở bé; thường thường mỗi khi Siêu ở tỉnh đi học về là
nàng chạy sang lục hòm xem có quà gì cho mình không. Siêu không hiểu,
thấy nàng dí mũi vào hòm quần áo mình và hít hít ngửi, Siêu cũng cúi mặt
hít hít, xem có mùi gì lạ không. Ngày nào chàng cũng mở hòm nên đã
quen, không thấy có mùi gỗ thơm nữa. Chàng đưa mắt nhìn Mùi và vì nàng
cúi thấp hơn nên chàng thấy rõ cái gáy, cái tai và một bên má của Mùi.
Chàng bạo dạn cúi thấp hơn cho gần sát với cổ nàng, rồi hin hít và thấy một
mùi thơm từ người Mùi xông lên mà chàng tưởng như chính là mùi thơm
của da thịt nàng. Cái hơi nồng nàn của người con gái đã biết tình trai gái
mà chàng nhận thấy lúc đó rõ hơn; cái ý nghĩ thoáng nghi ngờ Mùi đã có
người yêu, người nàng đã có tay người khác ôm ấp, tuy làm chàng ghen
nhưng thực chàng không ngờ lại làm cho chàng thấy Mùi nhiều vẻ lạ lùng
và mới mẻ, như quyến rũ chàng và Mùi đối với chàng lại quý giá hơn. Sự
mới mẻ chàng cảm thấy rõ lúc này chắc là vì thế.
Chàng đậy hòm lại rồi với khăn mặt đi tắm. Ra đến vườn, đáng lẽ đi về
phía buồng tắm, chàng lại rẽ lên nhà trên. Mẹ chàng đương ngồi dựa vào
tường ngủ. Chàng nhìn vào buồng Mùi, Triết và Mạch cũng đều đi vắng cả
và hình như đi đã lâu lắm rồi.
Siêu vừa tắm vừa loay hay nghĩ. Tắm gần xong, bỗng chàng dội ào hết cả
chỗ nước tắm, lau qua người rồi mặc vội quần áo. Chàng đã nghĩ ra được
một cách để chắc chắn biết sự thực.
Mới bước lên hiên, Siêu đã nói luôn:
"Tắm nước mùi thích thật. Sao tự nhiên hôm nay cô lại nẩy ra cái ý kiến
tắm nước mùi".
Mùi thấy Siêu nói thế, nhưng nói thôi, chứ không hỏi nàng thật nên nàng
cũng không trả lời. Nàng nói thờ thẫn:
"Em bao giờ cũng thích tắm nước mùi".
Siêu nhớ lại và thấy hình như Mùi chưa từng tắm đến nước này bao giờ từ
ngày chàng đến xóm. Một lúc lâu chàng hỏi Mùi: