có cái cảm tưởng như là giấu giếm nhà để đến một cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Siêu cũng vừa nhận thấy là cả nhà chỉ còn mình với Mùi; chàng ngồi xuống
ghế mây và đợi Mùi trở vào. Chàng nghe từng tiếng guốc của Mùi trên nền
gạch; tiếng guốc đi rất nhẹ như sợ hãi gì, khác hẳn mọi ngày. Mùi chắc
đương đi qua chỗ để chậu lan. Yên lặng một lúc lâu, Siêu không nghe tiếng
guốc, chắc là nàng đương đi qua vườn đất rồi tiếng guốc lại vang lên vui vẻ
trên con đường gạch bát tràng. Nàng hiện ra trong nắng và mũi nàng hơi
cau lại vì chói nắng, Siêu trông đến xinh và nghĩ ngay đến cái hàng rào
găng và chuồng công.
Mùi vào đứng dựa ở cột và lại rút lược chải tóc, mặt hơi ngửa lên, nhìn trời.
Hai người yên lặng không nói gì. Một lúc lâu, Siêu hỏi:
"À độ này ông giáo Đông làm gì?"
Mùi ngừng chải tóc, nhìn Siêu hơi lạ vì thấy Siêu tự nhiên lại hỏi thăm đến
ông giáo Đông. Siêu hồi hộp đợi:
"Ông ấy vẫn đi bán phiếu để dành tiền".
"Tết này ông ấy có ở đây ăn Tết không?"
"Không, ông ấy về quê ăn Tết. Sáng nay lúc em đi mua lá mùi thì vừa gặp
ông ấy lên xe ra tàu. Anh hỏi làm gì?"
Siêu mỉm cười:
"Tôi hỏi để nhân dịp Tết đến thăm. Không gặp ông ta thì làm thế nào biết
được mưu mô của ông ta".
Mùi nói:
"Không có cái gì cả nhưng không biết tại sao em cứ thấy ông ta có cái gì
mưu mô định lừa người".
"Thế à cô? Tôi cũng thấy thế. Thôi ta đi câu cá".
Chàng đứng lên ra cuối hiên, rút hai cái cần câu và để một cái cần vào tay
Mùi, giục:
"Đi ngay đi, cô. U ấy mua bún về mà không có cá thì rầy rà to".
Mùi không hiểu tại sao tự nhiên Siêu lại cuống quít và vui vẻ như thế.
Thế là Siêu đã biết chắc sáng nay không phải nàng đã đi gặp ông ta và
không phải nàng đã yêu ông ta.
Chàng chọn một chỗ khuất nhất để ngồi câu. Chỉ có một cái bệ đá nên hai