"Cảm ơn anh".
"Sao cô cứ thích chuồng công thế. Đi lấy chồng cô cũng đem được chuồng
công đi à? Tôi rất ghét chuồng côn"g.
Thấy Mùi yên lặng không đáp, chàng lại loay hoay nghĩ câu gợi khác:
"Hay là để đến khi cô đi lấy chồng, tôi sẽ biếu cô đôi chim công và lúc đó
hãy xây chuồng".
Mùi vẫn không nói gì, yên lặng nhìn phao. Siêu cũng yên lặng và rút cần
câu xem lưỡi còn mồi không. Chàng lại thả lưỡi câu xuống:
"Như thế tôi chỉ mong cô đi lấy chồng thật xa để tôi khỏi phải ngày nào
cũng nhìn cái chuồng công của cô".
Chàng cười để điểm câu khôi hài của mình, nhưng chàng thấy mình cười
một cách ngượng nghịuvà tiếng cười có vẻ trơ trẽn. Bỗng chàng thấy Mùi
đặt cần câu xuống rồi đứng lên yên lặng đi thẳng về nhà. Thấy có gì khác
trong cử chỉ của Mùi, chàng cũng đứng lên rồi đi vội theo, cất tiếng gọi:
"Cô Mùi".
Mùi không đáp và cũng không quay lại, rảo bước đi nhanh hơn, gần như
chạy.
"Cô làm sao thế?"
Siêu cũng bước nhanh hơn nhưng không cố đuổi kịp Mùi. Quả tim chàng
thốt nhiên đập mạnh như thấy trước sắp có một việc rất quan trọng xẩy ra
và sao chàng lại sung sướng đến như thế. Chàng chắc Mùi không về buồng
nàng, vì có bà Cai. Nàng chỉ có thể đi về hiên chàng để khóc tự do. Đến nơi
chàng sẽ ôm lấy Mùi và tỏ hết tình yêu của chàng cho Mùi biết rồi muốn ra
sao thì ra. Siêu bước nhanh hơn để khi nàng vừa tới hiên thì chàng cũng tới
nơi.
Chàng bước lên Hiên và vừa kịp nắm lấy cánh tay Mùi, kéo Mùi xoay mặt
về phía chàng, nói rất khẽ trong hơi thở như sợ Mùi nghe thấy:
"Em Mùi..."
Chàng thấy Mùi không cưỡng lại, mặt nàng đầy nước mắt và mắt nàng cúi
xuống không nhìn chàng. Nàng nói:
"Anh để mặc em".
Nàng khẽ giằng lấy cánh tay ra rồi nằm gục xuống giường, nhưng nàng