không khóc nữa. Nàng nằm yên nghe, ngóng đợi. Siêu đứng yên một lúc
nhìn Mùi rồi ra ghế mây ngồi. Chàng biết là không dám ngỏ gì nữa; chàng
lại sợ là đã gọi Mùi bằng em. Tiếng "em" ấy hơi lộ ra cho Mùi biết về
chàng nhưng cũng chưa đến nỗi lộ quá và rất có thể Mùi không nghe thấy.
Chàng cất tiếng hỏi Mùi, giọng bình tĩnh:
"Cô lại giận gì tôi thế?"
Mùi cũng đương lo cái cử chỉ bỏ đi và khóc trong lúc Siêu nói đến chuyện
nàng đi lấy chồng là lộ quá và nàng sẽ ngượng lắm nếu không có cách gì
giảng giải được thái độ mình. Câu nói của Siêu khiến nàng nghĩ ra. Nàng
cố lấy giọng tức tối nói:
"Anh vẽ cho em mà anh nhiếc em thế, thà đừng vẽ cho xong".
Siêu nói:
"Xin lỗi cô. Tôi nói đùa chơi. Không ngờ làm cô giận".
Chàng đã tưởng lầm. Lúc hỏi, chàng chỉ nghĩ đến chỗ nói về việc Mùi đi
lấy chồng nên thấy Mùi bỏ đi chàng yên trí là Mùi yêu mình; không ngờ
nàng bỏ đi vì những câu nói về chuồng công mà chàng không để ý tới khi
nói ra.
"Thôi cô tha lỗi cho..."
Chàng ra lấy cái khăn mặt rồi đến gần giường, khẽ đụng vào vai Mùi và
đưa cho nàng cái khăn.
"Thôi cô đi lau mắt sợ u già sắp về".
Mùi lau mắt và ngồi lên. Nàng nhìn Siêu và hết ngượng. Siêu nhìn hai con
mắt Mùi và thấy rõ là nàng không có vẻ gì khóc vì nếu nàng vừa khóc xong
sao nét mặt lại đẹp thế và mắt nàng tuy còn ướt lệ long lanh nhưng vẫn tươi
và như muốn khóc nữa.
Mùi hỏi Siêu:
"Cái tranh đâu anh".
Siêu ra tủ với cái tranh. Mùi cầm lấy nhìn một lúc lâu. Nàng không lên
tiếng khen nhưng Siêu chắc là nàng thấy cái tranh đẹp lắm. Bỗng nàng mím
môi, từ từ xé cái tranh làm đôi và vò vò trong tay cho nát:
"Xin lỗi anh. Thế này từ rày về sau hết nhắc đến chuyện chuồng công nữa.
Em cũng chả bao giơ nuôi chim công nữa".