Có tiếng u già gọi cổng. Mùi giằng lấy cái cần câu còn nguyên con cá ở đầu
dây rồi chạy ra mở cửa. Nàng đứng núp mình sau cánh cửa rồi từ từ đưa
cần câu với con cá ra, để u già giật mình.
Nàng thò đầu ra và khi thấy u già nhìn mình một cách ngạc nhiên nàng vội
nói:
"Tôi câu được đấy. Lạy giời u quên không mua cá".
Nhưng u già không phải ngơ ngác vì con cá to. U thấy Mùi quần áo thì xốc
xếch, tóc rũ xuống che cả mặt, tay cầm cái cần câu đưa lên đưa xuống và
miệng thì cười trông y như một con mẹ điên. U thấy Mùi đã lớn người
nhưng vẫn có tính trẻ con. U nói như mắng:
"Còn bé lắm đấy. Sắp đi lấy chồng rồi còn gì nữa".
Siêu đứng lại một mình ở bờ sông. Chàng đưa mắt nhìn về chỗ chân trời
chỗ cái xe lửa lộ ra lúc nãy và thấy không bao giờ chàng quên được cái
cảnh chiếc đầu tàu phun khói trắng với tiếng còi lọt vào tai chàng và tai
Mùi buổi trưa hôm nay. Chàng hơi buồn nghĩ đến mười năm sau, khi Mùi
đã đi lấy chồng có con và chàng lại trở lại đây, một mình. Bỗng chàng thì
thầm nói rất khẽ:
"Em Mùi, cô Mùi... em Mùi, cô Mùi..."
Mùi chắc chắn đã nghe thấy, nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng Mùi mà thôi.
Một lúc sau chàng lại tự hỏi:
"Làm thế nào biết được Mùi nghe thấy tiếng "em" rất nhỏ đi trước tiếng
"Mùi" to hơn. Lại là một cái tính đố không bao giờ tìm ra.
Nhưng chàng mỉm cười sung sướng nghĩ đến lúc nãy khi khóc xong hai con
mắt Mùi sao lại bỗng đẹp một cách khác thường như thế. Chàng tự nhủ:
"Chắc em tôi đã nghe thấy rõ hai tiếng".