Bác Lê gái biết tính chồng như vậy nên bác phải gọi Bé vì hôm nay Nhỡ
kéo xe sang bến Cháy. Nước lên to thế này đường đi sang chắc ngập, Nhỡ
có khi dăm mười hôm không về được, nhưng bác Lê gái lúc đó bận lo về
lợn nên không lo gì đến con. Vả lại bác nghĩ:
"Nó có thân, nó lo, còn lợn thì nó không biết lo".
Hai mẹ con lấy dây thừng buộc vào chân trước của lợn rồi kéo chúng nó
lên nhà. Nhưng chúng nó nhất định không muốn đổi chỗ ở và kêu thét lên
như là bị người ta đem đi chọc tiết. Mồ hôi đã ra ướt như tắm trên cả thân
người và thân lợn, nhưng lâu lắm mới đến được giữa sân. Bác Lê gái đã
mệt lắm. Bé khoẻ hơn mẹ nhưng vì con lợn này kéo lại khoẻ hơn con kia
nên cũng chỉ tiến được xa hơn một tí. Bác Lê trai đứng ở hiên nhìn nhưng
bác không xuống đỡ tay; bác thấy hai con lợn này khá bướng và chắc vợ
con mình khó lòng kéo nó vào nhà được. Lợn khi nó đã sợ thì sức nó khoẻ
tăng gấp mấy lúc thường. Bác cất tiếng bảo vợ:
"Thôi cho nó về chuồng. Lợn nó cũng như kiến, nước lụt hay không nó biết
trước. Nếu thật nước lụt thì không cần kéo nó cũng lên. Cứ nghe tôi".
Tý vì tiếng lợn kêu to quá nên cũng thức dậy chạy ra. Thấy nước lụt to, nó
mừng lắm. Bây giờ vụ hè, nó được nghỉ học, ngày nào cũng đi câu cá để
giúp thêm bố mẹ; nếu nước lụt chắc sẽ có nhiều cá hơn. Nó nhìn chị và mẹ
loay hoay kéo lợn mà hai bên cứ giằng co không tiến không lùi. Con lợn
của mẹ nó đương quay được hẳn đầu về phía chuồng lợn và mẹ nó trong
lúc vội nắm lấy đuôi nó kéo ngược nó lại, nhưng lại trượt tay và vì thế con
lợn của mẹ nó lùi được khá xa. Bác Lê trai thấy chắc là không tài nào vợ
mình kéo được lợn vào nhà. Bác Lê gái chợt thấy Tý vội bảo:
"Mày có xuống giúp một tay không".
Tý chạy xuống kéo nhưng thêm Tý cũng không thêm sức được bao nhiêu.
Bỗng Tý bỏ tay ra nói với mẹ:
"Sao bu không kéo từng con một. Cả ba người kéo một con thì dễ hơn".
Bác Lê gái cốc một cái vào đầu Tý:
"Mày nói phải".
Rồi bác thả lỏng tay và con lợn cứ lui dần về chuồng. Tý đứng yên lặng
nhìn con lợn nhưng óc nó đương bận nghĩ về câu khen của mẹ. Bác Lê gái