cởi dây buộc vào chân con lợn của Bé rồi cả ba người cùng kéo. Nhưng con
lợn vì thấy con lợn kia về chuồng chỉ còn mình nó ở lại nên nó càng sợ hơn
và càng chống cự một cách kịch liệt hơn. Bác Lê trai bất giác nghĩ đến cái
cảnh Tam chiến Lã Bố. Sau cùng bác cũng chạy xuống sân để thêm sức kéo
con lợn bất kham. Bỗng Tý chợt nhớ đến cái cảnh mẹ nó thả con lợn kia về
chuồng. Nó nghĩ ra điều gì bảo mẹ:
"Con có cách, bây giờ mẹ tắt đèn đi".
Thấy mẹ lưỡng lự, Tý ra chỗ đèn tắt phựt. Trời tối hẳn lại, không ai hiểu gì
cả.
"Bây giờ chị kéo con lợn xoay đít về phía nhà".
Bé không hiểu gì nhưng cũng cứ làm theo lời em nói:
"Được rồi, Tý ạ".
"Bây giờ chị đưa dây cho em. Bu thắp đèn lên".
Đèn sáng, Tý cầm lấy dây của chị rồi cố kéo mạnh con lợn về phía chuồng
lợn. Bé bật cười:
"Mày kéo ngược rồi".
Tý vừa kéo vừa nói:
"Chị để mặc em".
Con lợn cưỡng lại, Tý lại kéo mạnh hơn một lúc rồi thả dần như là vì đuối
sức phải thua. Con lợn lùi, lùi nhanh lắm và thoáng một cái đã tới cửa nhà.
Đến cửa con lợn thoáng thấy không phải chuồng nên dừng lại. Tý lúc đó
hiểu ý lợn nên kéo tay hết sức mạnh. Con lợn thì không cần về chuồng hay
không về chuồng, óc đơn sơ của nó yên trí là chỗ nào mà người ta muốn
kéo nó đến là chỗ ấy nguy hiểm và vì nghĩ vậy nó lại hết sức cưỡng lại Tý
và lùi tọt vào trong nhà. Tý buộc dây vào cột rồi nói:
"Nào bây giờ đến lượt hai con lợn kia".
Cả nhà cũng bật cười lên một lúc. Bé nói:
"Thằng Tý này giỏi".
Bác Lê gái chống hai tay vào cạnh sườn nhìn con và ngạc nhiên một cách
đầy cảm phục:
"Nó đã đi học có khác. Thầy mày xem. Đến thầy mày cũng không nghĩ ra".
Thoáng một cái, cả hai con lợn sau cũng lôi được lên nhà mà không khó