nhọc gì. Bây giờ cũng không cần đến tắt đèn nữa; kéo lợn được ra hơi xa
chuồng là Bé xoay lợn mấy vòng rồi kéo mạnh về phía chuồng. Con lợn cứ
lùi dần rồi lùi tọt vào nhà. Đánh lừa được lợn, Bé lấy làm thích chí lắm và
đứng cười như nắc nẻ.
Bác Lê trai không nói gì nhưng bác cũng không ngăn cản được cái vui
sướng thấy thằng Tý thông minh như vậy. Trước vụ nghỉ hè bác đã có cái
vui sướng Tý được lên lớp nghĩa là được lên ngồi bàn thứ nhất, ngay sát
cạnh bàn ông giáo. Ông giáo lại khen:
"Tôi chưa thấy đứa trẻ nào học chóng biết như thế".
Tý đã viết và đọc được chữ quốc ngữ. Trong xóm rất nhiều người nhờ Tý
viết hộ thư và cô Mùi bảo nó viết không sai một chữ. Tý lại biết cả tiếng
tây nữa; đã có lần nó nói được mấy tiếng với tây đoan và được tây đoan cho
nó một hào. Bác lại nghĩ thằng Tuất đứa con bác bán cho cụ đồ Vinh; Tuấn
đã đọc được sách chữ nho và viết được văn tự, văn khế. Mấy tháng trước
Tuất về thăm nhà, bác có bảo nó viết và bác thấy nó viết nhanh và chữ tốt
lắm. Nghĩ đến hai đứa con đều thông minh và đều được học, nghĩ đến Nhỡ
và Bé chịu khó chăm làm, đứa con nào của bác đẻ ra cũng ngoan cả, bác Lê
trai thấy tương lai của bác đầy hứa hẹn rực rỡ và vì thế bác lại nghĩ đến
uống rượu.
Bây giờ thì bác được uống luôn, tuy chỉ được uống ít, những hôm nào có
đồ nhắm ngon. Có khi chính bác Lê gái mua rượu và bảo bác uống. Nhưng
tối nay bác lại thích uống rượu một cách đặc biệt và may quá nhà lại có sẵn
rượu. Nhất là uống rượu vào thì không khó chịu vì mấy con lợn này nữa.
Bác cất tiếng nói đùa với Bé:
"Bên cửa hàng có cái gì ăn được thì đem sang đây ăn. Cả nhà chắc đói bụng
và nhất là để thưởng cho thằng Tý".
Bác Lê gái nói:
"Phải đấy".
Bé nói:
"Hôm qua bán hết chẳng còn gì cả".
Bác Lê trai ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Bé:
"Nước lụt thế này thì mai chắc cô Mùi không ra được hàng mà làm bánh