Bác mỉm cười nịnh vợ, bảo rót thêm. Bác Lê gái đã ngà ngà say nên cũng
rót thêm cho chồng nửa chén nữa.
Bác Lê trai rung đùi:
"Ngày xưa thì Tam chiến Lã Bố, lúc này thì Tam chiến Lợn Bố, còn bây
giờ thì Tam chiến Chai Bố".
Bác cười vang nhà vì tìm được câu nói đùa mà bác thấy hay lắm. Bác Lê
gái thấy chồng nhắc đến lợn lại sực nhớ cái mưu đánh lừa lợn của Tý, bây
giờ bác say nên bác lại thấy nó tài tình lắm. Bác đưa mắt nhìn ba con lợn
nằm ở góc nhà; có một con lợn nằm xoay mặt về phía bác, hai con mắt him
híp và lóng lánh ánh đèn như đương cười với bác có vẻ đắc chí, bác gái bật
buồn cười vì con lợn đã bị lừa mà không biết lại còn cười bác. Đã bắt đầu
cười rồi, cái đà nó bắt bác cười mãi cười chẩy nước mắt, ôm lấy bụng. Bác
Lê trai tưởng vợ cười vì câu nói đùa lý thú của mình. Sau cùng bác gái nhịn
được cười và thở dài một cái:
"Tý ơi mày làm tao suýt chết".
Câu nói của bác nhắc bác Lê trai nhớ lại cái mưu đánh lừa lợn khiến bác
cười to. Bé cũng đã say nên cười vang cả nhà. Tý cười theo. Út, Thêm và
Nữa trong lúc đó không cười, chúng vội vàng gắp tôm rán ở đĩa rồi dìm
xuống cháo. Gắp hết cả tôm trong đĩa dìm được khuất hẳn trong cháo, mà
bố mẹ không biết gì cả. Chúng đưa mắt nhìn nhau nhưng chúng không
cười. Chúng chỉ mỉm cười với nhau.
Cụ Yểng ở bên kia ghé mắt nhìn sang. Cụ không hiểu vì sao trong lúc nước
lụt đang lên to, mọi người trong xóm lo lắng sửa soạn bắc bục thì ở bên bác
Lê tiếng cười vang lên như muốn vỡ cả nhà.
Cụ mỉm cười vì thấy gia đình bác Lê lắm lúc như là điên. Cụ nghĩ nghèo
nhưng nhà đông con cũng vui và lòng cụ hơi se lại nghĩ đến đời sống hiu
quạnh của mình, không có lấy một đứa con hay đứa cháu để an ủi tuổi già.