Nhất Linh
Xóm Cầu Mới
Phần thứ hai: (Cầu gẫy)
Chương 22
Cho đến lúc hai tay buông xuôi
U già lội qua vườn, lên đập cửa đánh thức cả nhà dậy. Một giờ đêm u thức
giấc; thấy có tiếng nước chẩy và xa xa vẳng lên tiếng người gọi nhau, u lấy
làm lạ mở cửa nhìn ra thì thấy nước sông đã vào đầy khắp vườn. Nước
sông mấy hôm nay tuy lên to, nhưng u không ngờ chỉ từ tối đến giờ mà
nước đã vào tới vườn, lụt to hơn cả năm bà Lang mất và nguy nhất là sao
nước lên chóng thế.
Ông Lang nghe tiếng đập cửa, giật mình hỏi:
"Cái gì thế?"
"Bẩm, nước vào tới vườn rồi. Dậy mau không chết cả bây giờ".
Mạch lúc đó đương thức, ngồi thẳng dậy, véo vào sườn Triết một cái:
"Đâu mau lên, anh. Nước lụt vào nhà. Chị Mùi ơi, nước lụt".
Mùi choàng dậy, cho chân xuống tìm guốc nhưng không dám hạ chân thấp
quá. Nàng đánh diêm và mỉm cười; không, nước chưa vào đến nhà. Bỗng
nàng ngừng mỉm cười và chau mày, lẩm bẩm:
"Chết chửa, cái vườn rau của tôi".
Nghe tiếng u già, nàng vội chạy ra mở cửa.
"Cô ơi, thế này thì chết cả bây giờ. Thật là chết cả. Bà Cai đâu?"
"Gì mà cuống quít lên thế".
Nàng giơ đèn soi ra vườn. Nước đã ngập hết vườn, mấp mé nền nhà bếp
nhưng nhà ở thì nền cao, khó lòng ngập tới.
"Nước lên chóng quá. Bà Cai đâu để tôi cõng sang chùa".
"Chùa thì cao gì hơn đây. Việc gì mà rối lên thế".
"Chùa có gác chuông. Để tôi cõng bà Cai sang trước, có sao thì lên gác
chuông. Chậm một tí là không kịp".
Tuy miệng nói thế, nhưng Mùi cũng sợ hãi vì thấy nước lên khá chóng.
Nàng cất tiếng gọi to: