hay đứng chứ không có lên. Cả nhà cứ tin tôi và đi ngủ đi.
Mạch giơ tay giựt giựt mấy cái rồi bảo Triết:
"Thích nhỉ, ngủ ở nhà cũng câu được cá".
Ở bên chùa cũng có tiếng người gọi nhau. Triết lắng tai nghe và hình như
chàng nghe thấy cả tiếng sư cô. Triết lại nhìn mặt nước, chàng thấy mình
đương mong lời Siêu nói không đúng, nước lụt to hơn, cao mãi để cả nhà
phải chạy sang bên chùa; nhưng chàng thất vọng vì quả như lời Siêu nói,
lâu lắm mà mực nước vẫn đứng yên.
Một lúc sau, Siêu vác cây đèn đứng lên:
"Thôi, bây giờ thì chắc chắn. Mời chú và cô đi ngủ thôi. Để mình tôi thức
xem chừng cũng đủ".
Chàng đưa mắt nhìn Mùi nhanh một cái. Mùi hiểu ý, nói:
"Anh để em cùng thức với, thay phiên. Cứ hai giờ thì thay phiên một lần.
Từ tối đến giờ chắc anh chưa ngủ chắc mệt, em thì ngủ đã đủ lắm rồi".
Ông Lang nói:
"Phải đấy cô thức để thay phiên cho anh đỡ mệt".
Nửa giờ sau cả nhà xem chừng đã ngủ yên rồi; u già ngủ ngay cạnh giường
bà Cai, thỉnh thoảng u già lại chạy ra nhìn một lúc rồi sau cũng không thấy
ra nữa. Mùi thấy được thức một đêm với Siêu là một cái thích thật, nhưng
cứ ngồi ở đây gần mọi người thì cũng không có gì thú nữa. Nàng muốn
sang hiên nhưng tự nhiên đứng lên lội qua cả một vườn ngập nước là một
sự vô lý. Siêu cũng nghĩ thế và loay hoay tìm cách. Chàng nghĩ ra và bảo
Mùi:
"Bây giờ ta xuống bếp".
"Anh đói à?"
"Kể thì cũng đói nhưng không phải xuống bếp để tìm cái ăn đâu. Nước có
thể lên to ngập được bếp. Cô cần phải xuống xem có cái gì có thể trôi thì
buộc nó lại. Lạt đâu?"
"Lạt ở dưới bếp".
Mùi vác đèn rồi vén quần bước xuống nước. Siêu giơ tay:
"Để tôi cầm đèn cho".
"Không anh để em cầm. Anh còn phải buộc cơ mà".