Nhất Linh
Xóm Cầu Mới
Phần thứ hai: (Cầu gẫy)
Chương 21
Tam chiến Lã Bố
Nghe có tiếng người nói và gọi nhau vang cả xóm, bác Lê gái vùng ngồi
dậy lay vai chồng:
"Nước lên to, thầy mày ạ".
Bác Lê trai vẫn nằm yên thong thả nói:
"Nhà mình cao, nước có ngập tới đâu mà lo. Cứ ngủ đi".
Bác Lê gái thắp đèn ra mở cửa nhìn, rồi chạy vào kéo mạnh chồng ngồi
dậy. Bác cất tiếng gọi:
"Bé ơi, nước lụt sang đây ngay".
Bác Lê trai cầm cây đèn ra, thấy mực nước không có gì cao lắm. Nhìn Bé
tất tả chạy sang, bác cự vợ:
"Gọi nó sang làm gì?"
Bác Lê gái giằng lấy đèn ở tay chồng, bảo Bé:
"Mày xuống đây với tao cho lợn lên nhà".
Bác Lê trai vội cản:
"Cho lên nhà làm gì vội. Đã có sao đâu? U mày chỉ hay cuống quít hão".
Bác không bao giờ sợ nước lụt nhưng bác sợ nhất là trong những ngày
nước lớn phải ở chung với lợn. Tuy chuồng lợn có thấp hơn nhà nhưng
cũng không thấp hơn bao nhiêu, tuy vậy bác Lê gái hễ thấy nước hơi lên là
đã cho lợn lên nhà phòng xa, bác ngăn cản thế nào cũng không nổi. Thành
thử năm nào bác cũng phải ở chung với lợn mất ít ngày mà có rất nhiều lần
nước chưa vào đến chuồng lợn. Lúc nước rút bác có cái khoái là mình phải,
vợ trái, bác lại cự được vợ mấy câu, vợ cứ phải ngồi yên hết đường cãi lại,
nhưng dẫu sao bác cũng phải chịu cái khổ ngủ với lợn trong ít lâu. Có lần
bác ngăn được vợ nhưng thấy vợ cả ngày cứ đi ra đi vào, rấm rứt, miệng
nói lẩm bẩm, hết cốc đầu đứa nọ lại cốc đầu đứa kia luôn tay nên bác nghĩ
thà ngủ với lợn còn hơn.