người nàng cho đến chân như muốn vuốt ve nàng bằng mắt nhìn. Mùi biết
nên nàng thấy rờn rợn khắp người. Nàng lại nhớ lại lúc Siêu lau chân nàng,
sao mà thích thế; nàng hơi tiếc, lúc đó nàng đã có ý tưởng lấy hai chân
quặp lấy bàn tay Siêu và nếu làm như thế chắc Siêu đã ôm lấy chân nàng
ngay. Nhưng nàng đã quá ư rút rát, bây giờ say bàng hoàng lại thấy Siêu
nhìn khắp người, Mùi thấy trong lòng rạo rực, đầy thèm muốn. Nghĩ thế
nàng bỗng mở to mắt thật nhanh nhìn Siêu để tỏ cho Siêu biết là nàng bắt
gặp được Siêu nhìn trộm người nàng và đã hiểu ý Siêu cho chàng chết
ngượng. Siêu vội nói:
"Cái quạt đâu ấy nhỉ. Cô không nóng à".
Siêu thấy mình cũng nhanh trí, tìm ngay được câu giảng giải cái lối nhìn
đưa khắp giường của mình.
"Quạt đây anh ạ".
Nàng ngồi nhỏm dậy đưa quạt cho Siêu và có ý đặt tay mình cho chạm vào
lòng bàn tay Siêu. Nàng muốn Siêu lúc đó nắm hẳn lấy tay mình rồi kéo
nàng vào lòng, nhưng Siêu cầm lấy quạt rồi lại ngồi ngay xuống ghế. Nàng
lại về giường nằm, ngực còn phập phồng thở mạnh, nhưng biết là không
xẩy ra chuyện gì nữa.
Mùi đi ngủ lúc nào không biết. Lúc nàng tỉnh dậy thì Siêu không có ở hiên.
Ánh nắng qua lá cây chiếu vào làm nàng thấy chói cả mắt. Có tiếng chim
hót vang lên trong ánh sáng. Trời yên gió. Nàng nhìn ra vườn và thấy mực
nước không lên cao hơn bao nhiêu. Bỗng nàng giật mình:
"Chết chửa, sao anh ấy không đánh thức mình, bây giờ cả nhà đều biết là
mình ngủ ở bên hiên".
Xưa nay nàng vẫn sợ nhất là để cho người nhà, bất kỳ ai, hơi nghi ngờ về
việc riêng giữa nàng với Siêu; nàng thấy trước là nếu có ai nghi ngờ thế,
tình yêu sẽ mất hết cả vẻ thầm trộm của nó và như thế mất cả thú vị; nàng
lại sẽ phải xa Siêu để cho mọi người hết nghi ngờ. Việc ngủ ở bên hiên của
Siêu cũng không để cho ai nghĩ ngợi gì lắm nhưng tự nàng thấy việc đó táo
bạo quá, nên tránh không để ai biết thì hơn. Siêu xưa nay hay giữ gìn thế,
sao không đánh thức nàng mà lại bỏ đi sang bên nhà và tất phải nói là nàng
còn ngủ ở bên hiên.