muốn cho Mùi ngượng và chàng cũng ngượng; chàng biết là Mùi sắp ứa
nước mắt nên với khăn chứ không phải đi rửa mặt và chàng đợi cho Mùi đủ
thì giờ lau thật khô nước mắt như không từng có khóc bao giờ. Chàng thổi
sáo miệng, cố bắt chước tiếng một con chim hót gần đấy. Một sự vui mừng
nở ra trong lòng chàng, tràn ngập cả người chàng lúc đó và đọng lại yên
tĩnh mênh mang cũng như nước lụt ngoài kia tràn vào và đọng lại ngập đầy
vườn. Chàng thầm nhủ:
"Cho đến lúc hai tay buông xuôi, anh cũng thế".
Quả đúng như chàng đoán, sau lưng chàng lâu lắm cũng không có tiếng
chân bước. Đoán mắt Mùi đã khô chàng quay lại và ngạc nhiên thấy mình
đoán sai cả, rõ ràng Mùi không khóc. Nàng ngồi dựa lưng vào ghế mây, hai
bàn chân bắt tréo và tay bỏ thõng cầm lỏng cái khăn tay; dáng nàng thờ
thẫn và nàng nhìn vào quãng không, hai con mắt như nghĩ ngợi. Siêu ngừng
lại yên lặng ngắm Mùi. Sao nét mặt nàng lúc đó Siêu lại thấy dịu dàng thế.
Mùi vẫn không nhìn lại Siêu nhưng biết là Siêu đương nhìn mình; nàng
mím miệng cắn một bên môi và vì thế cái lúm đồng tiền hiện ra ở một bên
má nàng. Hai hàng lông mi dài và cong cong của nàng thong thả hạ thấp
xuống một tí, hàng mi dưới lại hơi vòng lên như cười và con ngươi nàng
hơi rung rung sáng. Cả hai con mắt nàng Siêu thấy như đương trông ngắm
một thứ gì đẹp lắm, chàng cảm thấy như là nàng đương nhìn thấy cả cái
hạnh phúc của đời nàng. Siêu muốn cúi ngay xuống và hôn vào hai con mắt
thân yêu ấy, hai con mắt mà chàng cũng thấy như là biểu hiệu cho sự sung
sướng của cả một đời chàng.
Chàng cất tiếng hỏi Mùi, giọng rất khẽ và dịu dàng:
"Em... em tôi nghĩ gì đấy".
Mùi lúc đó mới ngước mắt nhìn lại Siêu. Nàng chớp mắt, đầu hơi nghiêng
và để yên một lúc như đương nghe ngóng. Rồi nàng nói với Siêu: