Nhất Linh
Xóm Cầu Mới
Phần thứ hai: (Cầu gẫy)
Chương 23
Bác Hoà hàng cơm
Bến Cháy có độ mươi nóc nhà và trong đó có hàng cơm của bác Hoà. Mỗi
lần Nhỡ kéo xe đến vùng lân cận đấy, vì xa Xóm Cầu Mới đêm tối không
về được nên thường phải ngủ trọ ở hàng cơm bác Hoà, sáng hôm sau đón
khách mới để khỏi phải kéo xe không về. Vì bến Cháy xa, nên hoạ hoằn
lắm mới có khách đi từ Xóm Cầu Mới về; lần này sở dĩ có khách vì con
đường từ các ga gần bến Cháy bị ngập nước.
Lúc kéo xe qua, thấy bác Hoà ở trong ngửng mặt nhìn ra, tự nhiên Nhỡ
thấy vui vẻ như là vẫn mong đợi được gặp mặt nàng từ lâu, tuy những lúc
thường Nhỡ không bao giờ nghĩ đến bác ta cả. Chàng cũng thấy thích là
đến gần nửa năm không gặp mà bác ta nhận ngay được mình, nét mặt bác
tươi hẳn lên tỏ vẻ vui mừng:
"Bác Nhỡ lát nữa ra đây nhé!"
Rồi bác Hoà chào người khách ngồi trên xe:
"Ông Chánh đi Hải Phòng về".
Nhỡ để ý đến chỗ Hoà hỏi mình trước rồi mới chào ông Chánh sau. "Khách
nhớ nhà hàng, nhà hàng không nhớ khách". Thế mà bác Hoà lại nhớ cả tên
mình và gọi mình không chút lưỡng lự như quen thuộc từ đã lâu lắm.
Hoà ngồi nhìn theo cho đến khi cái xe khuất sau bụi tre đầu con đường rẽ
vào làng Me. Bây giờ đã chiều, mà con đường ra ga ngập nước, rất có thể
không có khách nào đêm nay. Hoà bế đứa con lên bốn của mình, đặt ngồi
trên cái ghế đẩu rồi đi thổi cơm chiều.
Hoà goá chồng đã gần bốn năm nay từ trước khi đẻ đứa con đầu lòng. Lần
đầu tiên gặp Nhỡ bác đã thấy mình mê ngay không để ý gì đến chỗ nàng
hơn Nhỡ đến sáu bẩy tuổi. Vừa làm cơm Hoà vừa loay hoay xếp đặt cách
thức tiếp đãi Nhỡ. Nàng nghĩ:
"Kéo ông Chánh đến tận làng Me, ra đến đây chắc vừa tối".