Thổi cơm xong, trời đã tối, nàng lên đèn mà cũng chưa thấy Nhỡ ra.
"Ngộ có việc gì ngăn cản không ra được chăng?"
Nàng nhìn về phía bụi tre, ngồi yên đợi. Một người khách vác một cái tay
nải vào ngồi ở ghế, lật bát nước chè. Hoà rót nước xong mới nhận thấy
mình không đon đả chào hỏi gì người khách như lúc thường. Nàng nhìn
người khách ngẫm nghĩ, cố nhớ xem người này đã có lần nào đến ngủ trọ
chưa. Đã nhiều đêm nhà chỉ có mình nàng với một người khách đàn ông,
nên nàng đã quen rồi và tuy có một vài người khách sàm sỡ song nàng
không bị sa ngã bao giờ; nhưng nàng vẫn không ưa những đêm như thế vì
sáng hôm sau nàng không khỏi thấy ngường ngượng với những người bên
hàng xóm. Nàng cũng biết là họ cho nàng làm cái nghề cơm này không hợp
với cảnh một người đàn bà goá, nhưng không làm thì không có cách gì nuôi
thân nàng và nuôi con. Nhưng lần này thì nàng lại chỉ mong cho ông khách
này không ngủ trọ ở đây.
Hoà nghĩ nếu hỏi ông ta thì biết ngay nhưng nàng không hỏi. Nàng thấy
người khách nhìn vào trong nhà, rồi lại nhìn cái tay nải. Uống xong bát
nước người ấy một tay cầm lấy đầu tay nải một tay móc túi lấy tiền. Lúc
giơ tay nhận tiền nàng thấy bàn tay mình hơi run run. Bỗng nàng thấy
người khách đến đường cái đứng dừng lại một lúc, lưỡng lự rồi quay trở
vào.
"Bác bán cho một bao diêm".
Hoà thở nhẹ một cái. Lần này thì người khách đi thẳng. Cái sợ có người
khách ngủ trọ và cái vui thoát được người khách lại làm cho nàng hồi hộp
hơn. Tuy đã quá giờ đóng cửa, nàng cũng đợi một lúc lâu mới dám đóng.
Nàng trải cái chiếu mới lên giường, bưng mâm cơm đặt ở giữa, rồi lấy một
chai rượu con và hai cái chén đặt ở cạnh mâm. Nàng ra sau nhà múc một
chậu nước đặt trên ghế, cạnh chậu vắt sẵn cái khăn mặt mới. Nàng đưa mắt
nhìn mâm cơm và cái chậu thau. Tuy thường thường nàng vẫn bưng mâm,
thau hầu khách như thế nhưng chỉ đêm nay nàng mới thấy là nàng nghĩ đến
công việc mình làm, đến từng cử chỉ một. Mâm cơm sang bằng mâm cơm
dọn cho người khách sang nhất.
Dọn cơm xong, nàng vào buồng, lục rương lấy ra cái váy sồi và cái áo the