người kia biết thế, nhưng cả hai vẫn làm như không ai biết cả. Siêu chỉ
mong ước được sống thế này suốt đời, không bao giờ lấy Mùi và cũng
không bao giờ xa Mùi ra.
Trước kia chàng thích giầu nhưng mới đây chàng mới tìm ra là cần phải
nghèo thì mới có thể ở với Mùi mãi được. Chàng thấy nếu giầu thì Mùi dễ
bị bắt buộc đi lấy chồng, chàng cũng dễ bị bắt buộc đi lấy vợ. Nhà nghèo
thì Mùi phải ở nhà nuôi cha và nuôi em đi học và Triết chàng thấy học dốt
lắm, chắc chẳng bao giờ đỗ để Mùi có thể đi lấy chồng được, mà còn nghèo
thì còn cứ phải ở nhờ cái nhà này mãi và ở đây chàng lại thấy thích hơn cả
ở quê làng. Vả lại chàng thấy trước cả cái thú của cuộc đời nghèo vật lộn
với sự sống ở cạnh Mùi. Nếu cần chàng sẽ bỏ cả việc tìm tòi và giúp đỡ
Mùi trong bất cứ công việc gì mà xưa nay chàng vẫn ghét. Ra đụng chạm
với đời ở cạnh Mùi chàng không ngượng ngập, dút dát như trước nữa.
Chàng thấy trước cuộc sống như thế có ý vị lắm.
Vì thế Siêu mong cho cầu gẫy. Nhất là nếu cầu gẫy thì chàng có cái cảm
tưởng rõ ràng hơn là được sống cách hẳn với thế giới bên ngoài, ở một nơi
biệt lập riêng sống một đời thần tiên cạnh Mùi.
Mùi đưa mắt nhìn Siêu vì thấy chàng cúi mặt dáng tư lự. Một lúc Siêu
ngửng lên nhìn Mùi, nhìn tận sâu vào hai con mắt đẹp và đương mở to của
nàng, thẫn thờ nói:
"À còn lại cô với tôi ở đây".
Mùi chớp mắt một cái và nước mắt nàng như muốn trào ra. Nhưng miệng
nàng thì lại mỉm cười và đầu khẽ gật gật như hiểu hết cả ý nghĩa trong câu
nói của Siêu. Nàng nói rất khẽ như là nói riêng với mình:
"Thích nhỉ".
Mùi cho chân xuống, xỏ vào guốc:
"Bây giờ em đi nấu cháo cho anh ăn nhớ. Lúc này ăn cháo phải biết là
ngon. Ăn cháo dễ thức hơn anh ạ.
Nàng làm như hai tiếng "thích nhỉ" là chỉ về việc ăn cháo. Ngừng một lát
rồi Mùi tiếp theo:
"... Và để em uống một tí rượu nữa".
"Cô thì cũng đến nghiện rượư mất".