Hoà đặt Nhỡ xuống giường, để chàng gối vào đầu tay mình rồi nói:
"Thôi bây giờ ngủ đi. Phải ngoan đấy".
Nhưng cũng đến hơn nửa giờ sau hai người mới ngủ được.
*
Lúc Hoà tỉnh dậy thì đầu Nhỡ vẫn đặt trên cánh tay nàng. Hoà kéo tay ra
rất khẽ để Nhỡ không thức giấc, rồi nàng ngồi dậy, nghiêng người, chống
hai tay nhìn ngắm Nhỡ ngủ. Nàng mỉm cười với Nhỡ và hất hất cằm mấy
cái như điệu bộ nói với một đứa trẻ con. Sau một giấc ngủ, tỉnh dậy nhận rõ
Nhỡ nằm đấy, nàng có cái cảm tưởng như độ nào đẻ thằng Lương, sau một
cơn mê man nàng được cái thú lần đầu tiên ngắm đứa con nằm cạnh mình.
Nàng cầm hai tay Nhỡ kéo ngồi dậy:
"Dậy đi thôi, mình".
Nhỡ thức giấc và bốn mắt nhìn nhau một lúc như ngơ ngác hỏi nhau không
biết nằm mê hay sự thực. Hoà mỉm cười cúi mặt xuống rồi gục đầu vào
ngực Nhỡ.
"Tôi đi làm cơm mình ăn sớm rồi về, như thế cả xóm không biết là mình
ngủ đây đêm qua".
Nhỡ nói:
"Phải đấy, như thế độ năm mười hôm nữa tôi lại đến được mà không sợ gì".
Tuy thích nhưng Hoà cũng vội cản:
"Không được, nhiều nhất cũng chỉ một tháng một lần thôi".
Rồi nàng xuống bếp lấy nước đem lên cho Nhỡ rửa mặt. Nàng đi vào
buồng lấy gạo thổi cơm. Khi Hoà đi ngang qua trước mặt Nhỡ, Nhỡ ngừng
rửa mặt, gọi:
"Này".
"Gì thế mình".
"Không có gì cả".
Chàng mỉm cười vì chàng gọi thế chỉ cốt Hoà quay mặt lại để chàng nhìn.
Chàng nhận thấy nét mặt Hoà sáng nay lại đẹp hơn lên một tí.
Bữa cơm hôm nay tuy không sang như hôm qua, nhưng cũng nhiều thức