ăn. Bữa cơm hôm nay lại khác hôm qua ở chỗ hai người không ngồi hai
bên mâm mà lại ngồi cả về một phía. Ăn cơm uống nước xong, sắp đến lúc
Nhỡ phải đi, hai người đều trở nên tư lự ít nói. Nhỡ cầm tay Hoà bảo ngồi
xuống giường, rồi chàng ngồi xuống cạnh. Cả hai đều không nghĩ đến ôm
lấy người nhau hay nhìn nhau nữa; họ ngồi thế lâu lắm, rồi Nhỡ nói:
"Tháng sau không có khách đến đây tôi cũng đến".
Chàng lấy làm lạ là lúc từ biệt nhau lại không tìm được câu gì thân yêu để
nói. Hoà ban đêm nói chuyện khéo thế mà bây giờ cũng không buồn nói gì
cả như băn khoăn nghĩ ngợi gì. Nhỡ thấy nàng cứ nhìn vào buồng luôn.
Ngồi một lúc lâu rồi Hoà đứng lên đi vào buồng. Nhỡ nghe có tiếng mở
hòm rồi có tiếng nàng gọi chàng vào.
"Cái gì thế?"
Nhỡ vừa hỏi vừa bước lại phía góc buồng tới chỗ Hoà đương đứng. Hoà
yên lặng đặt vào tay Nhỡ mấy đồng bạc đồng:
"Mình cầm lấy".
Từ lúc nghe tiếng lục rương, Nhỡ cũng đoán biết nhưng chàng cũng giật
nẩy mình một cái:
"Chết chửa tôi không lấy đâu".
Thấy Nhỡ cứ khăng khăng từ chối mãi, Hoà nói có vẻ giận:
"Vợ chồng mà sao mình lại cứ ngại. Đằng ấy hai cha mẹ đều nghèo, mình
cầm lấy giúp thêm ít nhiều cho em vui lòng. Em không giầu nhưng cũng có
vốn để dành. Gọi là có ít tiền của cô nàng dâu mới mà!"
Nàng nói đùa rồi cất tiếng cười để cho Nhỡ khỏi ngượng khi nhận lấy tiền.
Nhỡ biết là nếu nhất định không lấy, Hoà sẽ tủi thân tưởng là chàng nghĩ
nàng cho tiền chàng như thế là khinh chàng. Hoà tiếp theo:
"Nhưng đừng nói thầy bu là của em nhé!... Hừ, nói đến hai tiếng thầy bu
sao mà ngượng mồm thế!"
Nhỡ mở nắp cái ví dây lưng và mặc dầu không muốn lấy, tay chàng cũng
run run khi cho tiền vào ví.
"Năm đồng bạc. Cả một cái vốn liếng to".
Từ thuở bé đến giờ, Nhỡ chưa bao giờ có một cái vốn to như thế. Ra đến
cửa buồng sáng, Nhỡ thấy Hoà đứng lại, và quay mặt đi đưa vạt áo lên lau