duyên riêng mà trước kia chàng chưa nhận thấy.
"Thôi chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi".
"Cũng chẳng sao. Thế một hai tháng sau đằng ấy lại đến nhớ".
Nhỡ gật gật:
"Đến sớm hơn cũng chưa biết chừng".
"Đừng đến nhiều quá, người ta sinh nghi".
Chính nàng, nàng phải định tâm trước là một hai tháng mới gặp Nhỡ một
lần; định trước thế nàng không sợ buồn những lúc xa Nhỡ lâu và thất vọng
vì Nhỡ chẳng đến.
Nhỡ hỏi:
"Này, sao lúc nãy đằng ấy lại để đèn sáng".
Hoà cười:
"Không để đèn sáng thì làm thế nào biết được ông khách trẻ này ngồi dậy,
nhìn trừng trừng vào cửa buồng người ta, quả tim cu cậu chắc đập như
trống làng, cu cậu muốn mò vào lắm nhưng lại sợ, nên lại đành nằm xuống
vuốt bụng thở dài. Đối với một ông khách trọ thế mà bây giờ được bà hàng
cơm tự ý đến nằm xuống bên cạnh thì còn gì ngon hơn nữa. Vì nghĩ thế nên
đằng này mới đủ bạo để đến nằm bên cạnh đằng ấy. Lúc buông màn, sao
mình không để ý là tôi ngồi lâu lắm ở trong màn".
"Có, nhưng không dám vào".
"Lúc ấy em đợi đằng ấy đến. Em thấy như là trước kia mỗi buổi tối buông
màn đợi chồng về. Nhưng lâu lắm, lại phải chuồn ra và tức cu cậu lắm".
Nhỡ cười rồi ngồi dậy:
"Đằng ấy để đèn sáng cũng láu đấy, mưu mô của đằng ấy có vẻ chắc chắn
nhưng giá nếu đằng ấy lúc đó mà tắt đèn thì có phải đã thành vợ chồng sớm
hơn được đến nửa giờ".
Hoà nghĩ ra:
"Ừ nhỉ, lúc đó mình cứ sợ tắt đèn mà cu cậu vẫn còn nhát thì thật là hết.
Chẳng lẽ tắt đèn, không thấy có gì rồi lại ra thắp đèn lại. Vô lý và thẹn chết.
Nhưng mình không nghĩ ra là tự nhiên đem cái đèn đặt bên cạnh giường
khách trọ rồi lại thổi cho tắt; ông khách trọ cho dẫu ngu độn như đằng ấy đi
nữa tất cũng phải hiểu chứ?"