Hoà bíu chặt lấy hai vai Nhỡ, mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Nhỡ:
"Ngờ đâu, bây giờ... như thế này... có được anh làm chồng. Chồng của em
đây".
Nhỡ thấy hai con mắt nàng ướt nước mắt, chàng lay vai nàng một cái như
để hỏi. Hoà cúi mặt xuống chiếu, mím môi lại như cố giữ cho khỏi khóc,
nhưng nước mắt lại trào ra nhiều hơn. Nhỡ giơ hai bàn tay ấp lấy hai bên
má nàng và nhìn thẳng vào hai con mắt long lanh ướt. Hai con mắt Hoà,
chàng mới nhận ra là cũng có vẻ đẹp riêng, lòng chàng cũng đã đổi khác,
chàng bắt đầu đã thấy hơi hơi yêu Hoà như yêu một người vợ. Chàng ngạc
nhiên vì cái may được gặp một người đàn bà lạ lùng như Hoà và sao nàng
lại nghĩ ra được cái lối vợ chồng kỳ quặc nhưng rất lý thú này. Tuy nàng
lúc còn con gái đã đi hát mấy năm, goá chồng mà lại thường ngủ cùng nhà
với khách trọ đàn ông, tự nhiên lại đến nằm cạnh chàng trước cử chỉ và lời
ăn tiếng nói đĩ thoã, nhưng Nhỡ vẫn tin là ngoài chàng ra nàng chưa biết
một người đàn ông nào khác, đúng như lời nàng nói. Nàng lại là con gái
một ông đồ. Trong lòng yêu của Nhỡ có lẫn thêm lòng trọng nể Hoà. Chàng
dịu giọng hỏi:
"Em... tên con gái em là gì nhỉ?"
Nghe Nhỡ gọi mình là em, nàng thấy nàng như trẻ hẳn ra. Lúc nãy xưng em
với Nhỡ nàng thấy ngượng mồm lắm, thế mà Nhỡ lại gọi nàng là em được
mà giọng vẫn tự nhiên. Nàng cho là nàng tuổi cao nhưng nét mặt chắc còn
trẻ. Nàng đáp lại và lần này nàng có ý nói dằn vào mấy tiếng nàng xưng em
với Nhỡ:
"Em ấy à? Tên em... em tên là Xuân".
"Tên em là Xuân à? Thích nhỉ. Thảo nào mà nét mặt em còn xuân thế".
"Giễu nhau làm gì, đằng này già rồi còn gì nữa".
Hoà cãi lại để cốt gợi Nhỡ nhắc lại lần nữa là Nhỡ thấy nàng còn trẻ.
"Đằng ấy hai mươi sáu cơ mà. Tôi trông tôi tưởng chỉ độ hai mươi hai".
"Thật à? Cha đời đứa nào nói dối nhé!"
Nhỡ lay vai Hoà một cái, gật gật nhưng chàng tránh không cất tiếng thề.
Hoà nói:
"Này ban tối lúc ăn cơm, uống rượu rồi dọn giường bỏ màn, tôi tưởng y