"Chết chửa hát thế này ai nghe thấy thì chết".
"Không sợ ai nghe thấy đâu. Đầu nhà này thì cách vườn rau, đầu nhà kia thì
cách cái ao. Chúng mình tha hồ tự nhiên. À nhân nói đến chuyện vợ chồng
tôi lại nghĩ đến độ ấy, cứ chiều chiều nhớ mình, tôi lại ngồi nhìn về cuối
phố, nhìn con đường đi Phủ Lệ. Hễ thấy cái xe tay nào từ phía ấy đi đến là
lại chết lặng người đi một lúc. Sao gặp bao nhiêu khách trọ mà tôi không
thấy một người nào nhìn vừa mắt cả. Nhìn mình đầu tiên tôi muốn mình là
chồng tôi ngay".
Giọng nàng Nhỡ thấy trở nên nghiêm trang:
"Nhưng tôi nghĩ, này đằng ấy đừng cãi vội, tôi nghĩ tôi già rồi năm nay đã
hai mươi sáu (nàng nói bớt đi hai tuổi) nên cứ tương tư muốn lấy mình thì
tương tư đến chết mất. Thấy độ ấy mình nhìn tôi hình như có vẻ yêu, nhưng
tôi không dám mong hão. Thế rồi một hôm tôi nghĩ đến cô Thuý Kiều..."
Nhỡ hơi ngơ ngác:
"Cô Thuý Kiều?"
"Đằng ấy không nhớ giai đoạn tái hồi Kim Trọng à?"
Rồi nàng khe khẽ ngâm:
"Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy".
"Đằng ấy nhớ Kiều nhỉ?"
"Chuyện! Đọc mãi".
Nhỡ ngạc nhiên:
"Đằng ấy đọc được truyện?"
Hoà cười và cũng muốn khoe với Nhỡ:
"Thuở bé tôi học mãi chữ nho, thầy tôi là ông thầy đồ".
Hoà thấy bàn tay Nhỡ đương nắm lấy vai mình tự nhiên thả lỏng ra, nàng
biết là Nhỡ ngạc nhiên lắm khi biết nàng là con gái một ông đồ. Nàng nói
tiếp:
"Thôi bây giờ nói về Thuý Kiều, Kim Trọng. Hai người lấy nhau, nhưng cả
đời chỉ là bạn suông như chúng mình bây giờ. Thế rồi tôi nghĩ đến cách có
được mình làm chồng, nhưng chỉ riêng hai người biết với nhau thôi. Tôi chỉ
mong thỉnh thoảng được mình đến nằm với nhau nói chuyện như hai vợ
chồng... nhưng cũng suông như Thuý Kiều, Kim Trọng".