nàng khi Nhỡ đến và đi. Nhỡ ngạc nhiên thấy khác hẳn lúc thường, nàng
nói chuyện khéo lắm, nói về những chuyện yêu thương và nàng nói có
duyên tệ khiến Nhỡ lúc nghe thì không nhịn cười được lúc thì cảm động
phiêu phiêu cả người. Chàng thấy mình mê Hoà nói chuyện, mê cả cái
giọng nói của nàng nữa, lúc thủ thỉ chuyện trò có một thứ duyên đầm ấm.
Như về hôm đầu tiên chàng đến hàng cơm, nàng nói:
"Con mắt đằng ấy cứ mỗi lần nhìn người ta thì lại khiến người ta hết cả hồn
cả vía, rủn cả người đi như là cua gặp ếch hay là ếch gặp rắn. Đổ cả nước
sôi lên ngón tay mà hôm sau mới biết là bỏng. Bỏng đến mấy hôm mới
khỏi, đau chết người nhưng mà thích đáo để. Đến hôm khỏi là thấy tiêng
tiếc và nhớ đằng ấy hơn. Một tháng sau, đúng ra là ba mươi ba ngày, đằng
ấy lại đến. Lại muốn rót nước sôi vào ngón tay một lần nữa, nhưng không
dám, sợ đau. Nhưng lần này thì mê đặc rồi. Sao lần thứ hai đến lại cứ hay
nhìn người ta luôn thế, nhìn trừng trừng như là chính đằng ấy mê tớ chứ
không phải tớ mê đằng ấy. Hỏi thực đằng ấy chắc cũng mê đằng này?"
Nàng lay lay vai Nhỡ giục trả lời; chàng mỉm cười, gật:
"Ừ, cũng phải nói là mê đặc".
"Thế sao không đến luôn".
"Không có khách thì đến thế nào được".
"Đằng ấy nói dối rồi, nếu cũng mê đặc thì trời long đất lở cũng đến được.
Mình đi rồi, mình là mình ấy chứ không phải là mình này, mình này đêm
ngày ốm tương tư buồn thờ thẫn đến nửa tháng, cơm chẳng buồn ăn, đầu
tóc bơ phờ, mặt xanh xao làm hàng xóm người nào hễ nhìn mình là có vẻ
nghĩ ngợi, có vẻ lo lắng; nhưng không phải họ lo đằng này chết đâu, họ
muốn đằng này chết lắm, hạng đàn bà goá mà cứ ngủ chung với khách trọ
đàn ông, chung nhà này, rồi chỉ ông vua bếp là biết rõ, biết đâu không
chung giường chung chăn, chung một trăm thứ bà dằn nữa. Họ có vẻ lo
lắng là vì họ lo mình có thai, đẻ ra một lũ "sư cụ" nữa, mỗi "sư cụ" ngồi ở
một ghế đẩu, để tụng kinh sám hối cho bà mẹ hư thân".
Nói đến đây nàng gác chân lên đùi Nhỡ:
"Nói chứng minh có ông vua bếp, đêm nay là đêm đầu tiên ngủ với khách
trọ. Bây giờ thì họ nghi không oan nữa".