chàng, cựa quậy đầu mấy cái như đứa bé nằm trong lòng mẹ. Rồi nàng lại
ngửa mặt nhìn Nhỡ nói:
"Này".
Mắt nàng mở to và Nhỡ thấy nàng không nói thêm gì nữa.
Chàng hỏi:
"Này... cái gì?"
"Lạ lắm cơ, nhưng mà thẹn lắm không nói được".
Nhỡ đặt tay lên người nàng nhưng lần này cũng bị nàng bẻ tay gập lên.
Nhỡ nói:
"Thẹn gì, nằm với nhau như thế này còn thẹn gì".
Chàng thấy Hoà nắm mạnh một cái vào người mình rồi nói:
"Thế này nhé, đằng ấy phải thề làm theo thế nhé. Thề đi đã".
Nhỡ mỉm cười thấy hơi là lạ:
"Tôi xin thề. Nhưng thề cái gì mới được chứ!"
Tay Hoà đưa lên vuốt má Nhỡ:
"Nào thì nói, thế này nhớ. Tôi với đằng ấy bây giờ coi nhau như hai người
bạn, ở với nhau cả đời. Nhưng không bao giờ..."
Nàng ngừng lại, tìm lời nói. Nhỡ hỏi:
"Không bao giờ cái gì?"
"Thôi không cần nói, đằng ấy hiểu rồi... Thỉnh thoảng đằng ấy lại đến đây,
tôi làm cơm cho mà ăn, xong rồi đến đêm lại nằm với nhau nói chuyện
suông như thế này và thề không bao giờ... Đằng ấy hiểu rồi chứ?"
Nhỡ lại thấy người nàng đè mạnh vào người chàng. Nhỡ mỉm cười một
mình, rồi nhìn Hoà gật gật.
"Tôi hiểu rồi! Tôi thề không bao giờ..."
"Đằng ấy thề rồi cơ mà; đã thề rồi mà thề lại thì hỏng. Đằng ấy có thích thế
không?"
"Thích hay không thích nhưng đã thề rồi cơ mà".
"Thế thì được. Bây giờ tôi nói cho mà nghe".
Nhỡ cảm thấy có cái gì là lạ trong người đàn bà goá này nó như kích thích
chàng bằng một cái thú khác thường và mới mẻ. Hoà ngỏ cho Nhỡ biết là
nàng đã mê ngay Nhỡ từ lần đầu tiên gặp, nàng tả những nỗi buồn vui của