rượu, nhưng sao uống nhiều mà vẫn tỉnh và cố giữ cho tỉnh rượu. Lại còn
cái ngọn đèn!"
Ngọn đèn tuy vặn nhỏ thật nhưng nếu Hoà có ý gì thì không đời nào lại để
đèn như muốn ngầm bào chàng cứ ngủ yên đi đừng có nghĩ ngợi lôi thôi.
Nhưng tại sao nàng lại không đóng cửa buồng riêng lại, như thế chắc chắn
hơn là để đèn sáng.
"Hay là buồng không có cửa?"
Nhỡ ngồi thẳng lên và nhìn về phía cửa buồng. Rõ ràng có cánh cửa. Nhỡ
ngồi lâu lắm nhìn vào chỗ bóng tối trong buồng ở sau cái cánh cửa mở rộng
như muốn mời chàng vào. Chỉ đứng lên đi một vài bước rồi đứng lại ở cửa
gọi bác ta, và tuỳ theo tiếng bác ta trả lời lại là có thể biết chắc được.
Không có gì nguy hiểm cả. Nếu bác ta trả lời lại tỏ vẻ ngạc nhiên về cử chỉ
của mình thì có thể nói là...
Nhỡ loay hoay nghĩ xem viện cớ gì cho tự nhiên nhưng loay hoay nghĩ mãi
mà không tìm ra được cớ gì cả; chẳng lẽ đêm hôm lại đến gọi một người
đàn bà goá dậy chỉ để than phiền là màn thủng nhiều chỗ mà trí Nhỡ lúc đó
lại chỉ nghĩ ra được có cái cớ màn thủng. Nhỡ mỉm cười một cái rồi lại nằm
xuống và đành tự an ủi mình bằng cái thú đợi Hoà ra; không có hy vọng gì
lắm nhưng chỉ còn cách ấy thôi; như thế chàng lại có thể nếu giấc ngủ đến
thì cứ ngủ đi không tai hại gì. May ra được một giấc mơ mà nếu ban đêm
giấc mơ không đến thì lúc biết trời đã sáng rồi không phải băn khoăn nữa.
"Hay là mình tắt đèn đi".
Nhỡ thấy việc tắt một cái đèn mà nàng cứ muốn để cho sáng một cách vô lý
cũng đủ khiến cho nàng nghĩ ngợi chú ý mà không có gì nguy hiểm cho
chàng cả. Nhỡ đưa mắt nhìn ngọn đèn toan ngồi dậy. Bỗng chàng thấy
thoáng có bóng Hoà ở cửa buồng, rồi Hoà đi về phía giường chàng. Nhỡ
vội vắt tay lên che ngang mắt để có thể nhìn nàng mà nàng không biết. Quả
tim chàng đập mạnh.
Hoà từ lúc vào buồng vẫn không nằm xuống; nàng ngồi yên ở cạnh giường,
người hơi nghiêng về một bên vì như thế nàng có thể trông qua cửa buồng
nhìn ra chỗ Nhỡ nằm. Ánh ngọn đèn mà nàng định tâm đặt ở phía bên kia
chiếc màn khiến nàng nhìn thấy Nhỡ rất rõ ràng. Lâu lắm Nhỡ không phe