Nhỡ đã để ý đến sự nàng goá chồng và cả nhà hôm nay chỉ có mình nàng
với chàng.
Nhỡ cũng để ý đến chỗ đó; thấy một đêm ngủ chung nhà mà chỉ có mình
với một người đàn bà goá, Nhỡ cũng thấy hơi bất thường và thấy hồi hộp
trong lòng. Hai người lại ngồi ăn cùng một mâm và uống rượu với nhau
nữa. Nhỡ nhắc chén để lên môi nhìn trộm nét mặt Hoà một lúc, lần này
chàng uống một hụm khá to hơn mọi lần.
Nhỡ cũng không hỏi thêm về cái chết của chồng Hoà. Chàng mong bữa cỗ
giỗ hôm nay không phải là bữa cỗ giỗ chồng bà ta và vì nghĩ thế chàng mới
để ý nhìn lên bàn thờ. Nhìn kỹ bàn thờ, Nhỡ cúi đầu vờ gắp đồ ăn để tránh
cái nhìn của Hoà và để chàng có thể mỉm cười được một cái cho tự nhiên.
Nhỡ muốn uống cho thật say.
Ăn xong, Nhỡ đứng lên giúp Hoà dọn mâm. Chàng lại rửa bát nhưng Hoà
nhất định từ chối và sau cùng vì Nhỡ cứ nhất quyết, nàng phải để Nhỡ cùng
rửa bát đĩa với mình. Tay hai người hễ có dịp là đụng vào nhau và nhiều lúc
đụng vào nhau lâu hơn là sự cần bắt buộc; như là lúc cất bát đĩa vào chạn,
việc ấy đáng lẽ chỉ một người làm tiện hơn, nhưng Nhỡ cứ đứng cạnh rổ
bát cầm từng chiếc một đặt vào tay Hoà để nàng cất, cất từng cái một, vào
trong chạn bát.
"Ăn cỗ có khác. Lắm bát đĩa quá. Tôi mỏi cả tay".
Nhưng Hoà cứ yên lặng giơ tay đón, không cản Nhỡ. Nhỡ nói tiếp:
"Bà bảo không biết uống rượu, thế mà vẫn không đánh vỡ một đĩa nào. Tài
thật".
Cất xong bát đĩa, Hoà cầm đèn đưa Nhỡ lên nhà rồi nàng ra đóng nốt cái
cửa sau xuống bếp. Căn nhà như chật hẳn lại.
"Bây giờ mời bác đi nghỉ".
Hoà lắng tai nghe bên ngoài. Cả phố chắc nhà nào cũng đã ngủ; không có
tiếng trẻ con chơi đùa nữa. Nàng ra lấy chổi phất trần quét giường, đặt cái
gối ngay ngắn ở giữa rồi đứng lên giường mắc màn. Chiếc màn nâu dầy,
nên ngồi ở ngoài Nhỡ chỉ nhìn thấp thoáng bóng nàng. Chàng chăm chú để
ý đến từng cử chỉ một của Hoà trên giường. Sao nàng lại giắt màn lâu thế.
Chiếc màn vá rất nhiều mảnh nhưng vẫn còn nhiều chỗ hở. Nàng không