cần phải giắt một cách quá cẩn thận như thế. Như lúc khác thì Nhỡ đã cất
tiếng nói đùa một câu về chỗ đó, nhưng chàng chỉ ngồi yên và chàng lại cố
giữ mình không cất một tiếng nói nào. Sau cùng một bàn tay Hoà lộ ra ở
cửa màn:
"Thôi mời bác đi nghỉ. Đêm đã khuya rồi".
Nghe tiếng Hoà nói một cách thong thả và ấm cúng, từ trong màn đưa ra,
Nhỡ biết là nếu chàng đi vội một tí để đến lúc đến cửa màn vừa gặp Hoà ở
trong màn bước ra thì hai người tất sẽ cầm lấy tay nhau tự nhiên. Nhưng
Nhỡ vẫn ngồi yên ở giường không nhúc nhích.
Hoà bước xuống đất đi về phía Nhỡ ngồi và nhắc lại:
"Mời bác đi nghỉ".
Rồi nàng ra chỗ chõng nước, cúi xuống loay hoay xếp dọn các thứ, yên
lặng không nói gì với Nhỡ nữa. Nhỡ vào giường đặt mình nằm, cầm cái
quạt phe phẩy. Chàng tự trách mình sao đối với Hoà chàng lại nhút nhát
thế. Chàng biết là nếu cứ nói đùa luôn với Hoà chắc rất dễ dàng có dịp cầm
tay nàng nhưng tự nhiên chàng lại sợ không dám nói đùa với Hoà nữa. Như
những lúc hút thuốc lào, chàng rất có thể nhân cái cớ hút vào thì mê man
bất tỉnh để đùa Hoà và thử ý nàng, nhưng bao nhiêu cơ hội chàng đều bỏ
qua. Lại còn lúc Hoà bỏ màn nữa, sao chàng không chạy đến tranh bỏ màn,
để đến nỗi bây giờ phải nằm suông thế này. Thật là bực mình.
Xếp dọn xong, Hoà cầm cây đèn rồi rón rén đi về phía giường Nhỡ, đi thật
nhẹ bước như sợ Nhỡ đã thiêm thiếp ngủ. Nàng đặt đèn ở cái ghế cạnh đầu
giường Nhỡ. Nhỡ liếc nhìn tự hỏi:
"Tại sao lại phải để đèn ở đây?"
Chàng thấy Hoà nhìn nhanh về phía giường rồi cúi xuống. Chắc nàng định
tắt đèn, chàng nghĩ thế và toan ngồi thẳng dậy. Nhưng Hoà không tắt đèn
và vì thế Nhỡ cứ nằm yên; nàng thong thả vặn cho thấp ngọn đèn, nhưng
nàng không vặn bé quá đợi cho ngọn lửa đứng yên rồi đi về phía buồng.
Nhỡ lắng tai nghe nhưng không thấy nàng đóng hay khép cửa buồng lại.
Nhỡ lại nhìn ngọn đèn và ngẫm nghĩ:
"Nhà không có giỗ lại nói dối là có giỗ để ngồi uống rượu với mình, nhưng
sao một người đàn bà goá đêm hôm nhà không có ai, rất có thể vờ say