che lấp ánh đèn như Nhỡ hôm nay.
"Mời bà xơi rượu đi chứ. Chén còn đầy nguyên thế kia?"
Hoà cầm lấy chén rượu rồi ngửng nhìn Nhỡ:
"Mời bác".
Nàng nhắc chén uống một hụm to rồi ngừng lại. Nàng thoáng vẳng nghe lời
của chồng nàng một hôm nào nói với một người bạn trong khi hai người
bàn về một chuyện trai gái gì đó:
"Cố nhiên, đàn ông thì bao giờ họ từ chối".
Rồi nàng dốc chén uống một hơi cạn, khiến Nhỡ mở to mắt nhìn một cách
kinh hãi:
"Bà uống rượu giỏi nhỉ".
Hoà thở hà một tiếng mạnh, giơ tay vuốt ngực, mỉm cười:
"Tôi sợ uống rượu lắm nên phải uống thế cho chóng xong đi".
Nàng đã say bàng hoàng nên mạnh bạo hơn, mời Nhỡ và giục Nhỡ ăn luôn
miệng. Có lần tìm được một miếng ngon, nàng gắp bỏ vào bát Nhỡ, dịu
giọng nói:
"Bác xơi".
Rồi nàng hỏi về Nhỡ, về gia đình Nhỡ:
"Sao lâu lắm bác không kéo xe về vùng này?"
Nhỡ mỉm cười nói:
"Nếu cứ đến đây có cỗ ăn như thế này thì tôi muốn đến luôn, nhưng ít
khách về vùng này lắm".
Thấy Hoà hỏi về nhà mình, chàng sực nghĩ đến chồng bà hàng cơm, và hơi
lấy làm lạ là nhà có giỗ mà ông ta lại đi vắng:
"Ông nhà đi đâu giờ chưa về?"
Hoà hơi khó chịu vì câu hỏi ấy đã cho nàng biết là Nhỡ không để ý gì đến
nàng; tuy mấy lần trước Nhỡ đến ngủ trọ nhà có đông khách nhưng nếu
Nhỡ để ý một tí tất phải nhận ra là nàng đã goá chồng.
"Thầy cháu mất đã lâu, ngay từ khi chưa sinh cháu Lương".
"Thế à?"
Tuy không nhìn thẳng nhưng Hoà nhận thấy có vẻ gì khác trên nét mặt
Nhỡ. Nhỡ đưa mắt nhìn chung quanh nhà rồi lại nhìn ra cửa. Nàng biết là