"Mời bà".
Hoà cầm lấy chén,tay run run.
"Nể bác quá".
Bỗng Nhỡ cảm thấy có cái gì khang khác ở trong nhà.
Hoà hỏi:
"Cái gì thế bác?"
Nhỡ quay nhìn đứa bé ngồi trên ghế đẩu; đứa bé ngồi xếp bằng tròn trên cái
ghế, yên lặng, hai mắt mở to. Bấy giờ chàng mới nhận ra là từ lúc chàng
mới vào nhà nó cũng ngồi yên như thế. Đầu nó lại cạo trọc nên trông như
một nhà sư đương ngồi tụng kinh. Hoà hiểu ý Nhỡ, vội nói:
"À thằng Lương".
Rồi Hoà nói cho Nhỡ biết là tìm được cách ấy tiện cho nàng lắm; những lúc
bận tay nàng cứ đặt nó ngồi trên cái ghế đẩu và nó cứ ngồi yên thế hàng giờ
đồng hồ. Hễ nó xuống đất là vớ được cái gì nó đập cái ấy ngay. Cả vùng
này ai cũng gọi nó là "sư cụ".
Nhỡ cười đứng lên bế nó:
"Mời sư cụ lại xơi cơm với chúng cháu".
Rồi Nhỡ đặt nó ngồi cạnh mình. Hoà vui mừng vì thấy Nhỡ có vẻ thích đứa
bé lắm, Nhỡ vừa ăn vừa gắp cho đứa bé ăn. Chàng đã uống đến chén thứ
hai nên cười đùa với đứa bé vang cả nhà. Hoà vẫn chưa nhắp một hụm rượu
nào. Nàng không dám tự mình uống, còn Nhỡ thì mải chơi với đứa bé nên
không nghĩ tới mời nàng.
"Thôi bác đưa cháu đây, tôi cho nó ăn rồi cho nó đi ngủ".
Nàng thấy con nàng như cướp mất cả Nhỡ. Lúc đặt xong đứa con đi ngủ, ở
trong buồng bước ra, Hoà đứng dừng lại: Nhỡ ngồi che lấp ánh đèn xoay
lưng về phía nàng, một bên má và một bên cổ hơi hồng hồng; nàng đứng lại
nhìn trộm Nhỡ lâu lắm và có cái cảm tưởng như người ngồi ở mâm là
chồng nàng đương ngồi đợi nàng ra ăn cơm. Nàng thong thả đi ra phía
giường, đi thong thả lắm, và vén áo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mâm, mặt
cúi xuống. Không phải nàng ngượng nên có những dáng dấp ấy, nàng làm
thế chỉ vì nàng thấy thích làm thế. Nàng nhớ lại độ mới lấy chồng, có một
đêm ở trong buồng ra, chồng nàng cũng ngồi ăn cơm xoay lưng vào nàng