càng tanh hơn.
Mấy hôm đầu cả nhà ai cũng ngồi câu và thích câu lắm. Siêu lại may còn
có đủ lưỡi câu để cung cấp cho mọi người; ông Lang câu được con cá nào
to cũng cười đùa rối rít làm cả nhà cũng vui lây. Cái cảnh mỗi người ngồi
một xó nhà, yên lặng rình, trông thật vui mắt. Nhưng dần dần, người ngồi
câu cứ ít dần đi; có khi ngồi câu mà cũng không nghĩ đến giựt cá nữa. Siêu
thấy cả nhà không ai bảo ai mà như đương thực hành một cuộc bãi công
ngầm đối với Mùi. Cả chàng nữa, cũng có khi chàng thấy phao nhấp nháy
mà không buồn giựt. Thành thử sau cùng chỉ còn một mình Mùi là câu cá
"thực", nhưng nàng không thạo cách câu nên hôm đó chỉ câu được có hai
con cá bương con. Mùi đứng lên:
"Hôm nay phải ăn thịt gà vậy".
Nàng mở bu gà kéo ra một con gà mái. Nghe tiếng gà kêu éc, ông Lang
ngửng nhìn rồi lại cúi xuống ngay, mỉm cười. U già đứng dậy đón lấy con
gà để đem mổ. Mọi người không tự thú nhưng đều thấy là cuộc bãi công
ngầm đã thành công to.
Bữa cơm hôm ấy cả nhà ăn ngon lành ít khi có. Con gà thịt lại rất mềm,
chấm muối với lá chanh ăn vừa mát, vừa đậm khác hẳn thịt cá tanh và nhão
nát. Siêu ăn thịt gà cũng thấy ngon và ăn tăng thêm một bát cơm, nhưng
chàng vẫn không vui lòng và vẫn tức ngầm Mùi. Mấy hôm nay chàng thấy
Mùi làm sao ấy; nàng không buồn để ý đến việc nhìn chàng và hình như
nàng cũng không nghĩ gì đến chàng nữa. Sao nàng không nhận thấy là mấy
bữa nay chàng đương ăn bốn bát rút xuống có hai. Ăn cá chàng đã thấy lợm
giọng và nhiều lúc chàng đã tỏ ra nét mặt. Có lẽ chàng hơi gầy đôi chút.
Chàng không khổ vì phải ăn cơm không có đồ ăn ngon, chàng khổ chỉ vì
thấy Mùi không để ý gì đến chàng cả. Hai hôm nay cả cái tiếng thân yêu
của Mùi gọi chàng sang ăn cơm cũng không có nữa. Nếu không là tiếng
Mạch thì là tiếng u già. Vì ở trước mặt mọi người không làm thế nào tỏ cái
tức của mình ra với Mùi nên chàng chỉ còn một cách là hễ ăn xong thì đứng
dậy về hiên ngay.
Về phần Mùi thì nàng cũng tức Siêu như Siêu tức nàng. Nàng không sang
được bên hiên nữa nàng đã tức lắm rồi, nhưng sao Siêu không có vẻ tức gì