cả mà cũng không biết là nàng tức. Không những thế, hễ ăn cơm xong vừa
bỏ bát đũa là Siêu lại lội sang hiên ngay, có khi quên cả uống nước. Mùi
biết là Siêu sợ khói vì có lúc nàng thấy Siêu chẩy cả nước mắt và thỉnh
thoảng lại ngửa mặt, há mồm thở như người sắp chết ngạt, khiến Mùi mỉm
cười vừa thích chí lại vừa tức:
"Yêu nhau thì cần gì khói".
Mùi nghĩ rất có thể đun xong nồi nước vối, tắt hẳn bếp đợi nhà quang khói
rồi hãy gọi chàng sang ăn cơm, nhưng chính vì nhận ra là Siêu sợ khói nên
nàng cứ đợi khi nào gọi xong Siêu rồi mới bắt đầu bắc nồi nước. Có một
lần ăn xong cơm thấy Siêu sắp đứng dậy có vẻ về hiên, Mùi ra chỗ bếp. Củi
ở trong bếp lò đương cháy đều lửa, khói rất ít thì Mùi xếp lại, cố ý cho lửa
tắt và khói toả lên um nhà. Nàng liếc mắt nhìn, thấy một làn khói đặc toả về
phía Siêu làm Siêu cau mày, cố ngửa đầu để tránh rồi đứng lên lội về hiên.
Mùi cúi mặt, mỉm cười:
"Thế cho bõ tức".
Nhưng trong thâm tâm nàng lại tức hơn và cau mũi nhìn theo Siêu đương
lội qua vườn, nước lên tới bụng. Nàng thấy Siêu bữa cơm nào cũng ngồi ăn
cơm quần áo ướt, cả nhà - trừ nàng ra - ai cũng bảo sang ở hẳn bên này
nhưng Siêu cứ nhất định không chịu. Tuy là phải nằm chật chội nhưng có
cái thú được gần nhau nói chuyện; thế mà Siêu lại bỏ qua.
Mùi cũng để ý đến Siêu ăn ít hẳn cơm đi, nét mặt hơi gầy; nàng thương hại
nhưng chính vì thế nên nàng cứ khăng khăng không chịu mổ gà.
Có một bữa Mùi đun nước vối trước, tắt xong bếp đợi quang khói hẳn rồi
mới cất tiếng gọi Siêu dịu dàng:
"Anh Siêu ơi, mời anh sang xơi cơm".
Nàng thấy nàng muốn làm lành với Siêu. Đương ngồi bên hiên thoảng nghe
mấy tiếng thân yêu ấy, Siêu mỉm cười sung sướng:
"Chắc cô ả đã nhận thấy là cô ả có lỗi".
Sang bên nhà chàng lại ngạc nhiên là không thấy có tí khói nào. Nhưng ăn
xong Siêu lại đứng lên ngay. Chàng vừa nhận ra là nhà không có khói mà
chàng cũng cứ về, việc ấy tỏ rõ hơn cho Mùi biết là chàng giận nàng. Mùi
đưa mắt nhìn Siêu nhanh một cái rồi lại nhìn ra vườn vì nàng biết là nếu