chăm chú nhìn chàng, mắt có vẻ đầy cảm phục - chàng thấy rõ thế - và như
khen: "con người đâu mà sáng sủa, lịch sự thế kia". Chàng thấy chàng mới
thực là ông Huyện thanh liêm.
Mùi gặp ai cũng chỉ hỏi:
"Có còn gà không, để lại cho tôi vài con".
Siêu lấy làm mừng là Mùi đã mua được bẩy tám con gà. Đắt bao nhiêu Mùi
cũng không nề hà gì giá cả. Khi thuyền đến chỗ rẽ ra chợ, bà Ký Ân cất
tiếng nói:
"Mời cậu Siêu và cô Mùi vào chơi nhà tôi. Chỉ có nhà tôi là nền cao nước
không ngập tới".
Mùi đưa mắt nhìn Siêu. Đã từ lâu Siêu vẫn hết sức trốn tránh bà Ký Ân và
Mùi cũng lấy thế làm thích vì nàng không muốn Siêu gặp sáu cô con gái
của bà ta. Bây giờ đi thuyền của bà ta, đến thăm khắp mọi nhà, không thể
nào từ chối bà ta được. Cả Siêu và Mùi đều thấy như bà Ký Ân đã cho
được hai người vào tròng. Bà ấy đưa thuyền vào không phải vì nóng ruột
báo tin cầu gẫy mà cũng không phải vì tử tế giúp Mùi mua các thức ăn.
Siêu không lấy thế làm khó chịu, chàng lại thích muốn được biết sáu cô con
gái ấy mặt mũi thế nào mà để Mùi ghét đến thế. Linh tính chàng lại cho biết
là nét mặt họ chắc dễ thương lắm. Nhưng vì linh tính Mùi cũng đã biết là
Siêu muốn gặp sáu cô con gái ấy từ lâu nên sau khi bà Ký Ân mời về nhà,
nàng mới đưa ngay mắt nhìn Siêu dò xét.
Thuyền đỗ ở đầu hiên, Siêu ngoảnh nhìn chung quanh, ngơ ngác thấy mình
đã vào được cái thế giới bí mật của sáu chị em sống cấm cung ở giữa một
căn vườn cây rậm rạp. Chàng hơi là lạ vì hai căn nhà sao yên tĩnh quá thế,
không có một tiếng nói hay một tiếng cười. Mọi lần đi vào thăm Hải trong
ấp, qua trước cổng chàng vẫn được nghe tiếng cười nói của các cô ấy vang
lên ở trong nhà; tiếng nói chàng nghe thấy hay lắm nhưng còn nét mặt thế
nào chàng chưa được nhìn thấy vì mấy lần đi qua cố ý nhìn vào nhưng đều
không may cả. Bây giờ thì chắc là được nhìn cả mặt sáu cô:
"Tha hồ chọn!"
Chàng nghĩ thầm thế vì chàng thấy có nhiều thì nghĩ đến chọn nhưng còn
chọn để làm gì thì chàng không biết. Nhưng sao nhà lại yên tĩnh thế và hai