gian nhà đều trống rỗng không có lấy một bóng người. Bỗng Siêu thấy
ngượng ngập, để ý đến cử chỉ của mình và miệng cố mỉm cười cho tươi.
Chàng cho tay lên sờ vào cúc áo, tuy lúc đi vội vàng nhưng chàng cũng cẩn
thận cài hết các khuy. Tóc chàng quên chải nhưng chắc cũng không đến nỗi
bù quá. Siêu vừa cảm thấy là ở mỗi khe cửa, ở mỗi một lỗ thủng là có một
con mắt tò mò. Nếu kể cả hai con mắt của Mùi thì tất cả mười bốn con mắt
tò mò vì hai con mắt Mùi cũng nhìn chàng luôn một cách soi mói. Bà Ký
Ân cất tiếng gọi:
"Bay đâu, đun nước có quý khách".
Một sự yên lặng lạ lùng theo sau tiếng gọi của bà Ký. Siêu vì không điếc
như bà ta nên "nghe thấy rõ sự yên lặng" ấy lắm; nhưng sự yên lặng chỉ
ngắn có một tí rồi theo sau thoảng có tiếng nói thì thầm như sợ hãi rồi có
tiếng động rất nhanh và nhộn nhịp của mười hai cái guốc. Siêu hiểu ngay là
nhân lúc bà Ký đi vắng, các cô con gái tụ hội ở trong buồng để làm một
việc gì mà khi bà Ký ở nhà không dám làm; chàng đoán là các cô ta đánh
bài với nhau nên khi nghe tiếng mẹ gọi mới có một lúc yên lặng ngơ ngác
rồi đến những tiếng thì thầm lo sợ và tiếng chân tìm guốc. Siêu biết là mình
đoán không sai. Siêu đã vào đến nhà khách; một cái bóng thoáng hiện ở
buồng rồi lại biến ngay; chàng nghĩ đến đi quân - đi nữ quân ấy thì đúng
hơn - định rút lui nhưng không kịp. Bà Ký Ân giơ tay về phía ghế, mời:
"Cậu ngồi".
Rồi bà cất tiếng gọi:
"Huy đâu, đi đun nước, có khách".
Siêu nghĩ:
"À ra một cô tên Huy, chắc là cô lớn nhất".
Lúc đó chàng mới nhận ra là Mùi đã cho chàng biết tin gần khắp người
trong xóm nhưng còn tên các cô gái bà Ký thì chàng tuyệt nhiên không biết
một tên nào. Mùi không bao giờ nói đến riêng từng cô một, hễ nói là nói
đến toàn bộ của cả sáu cô. Một tiếng "dạ" rồi có người đi ra. Siêu nhìn Mùi
để Mùi khỏi nghi chàng có ý muốn nhìn mặt Huy. Huy chào Mùi nhưng vì
Siêu không nhìn nàng nên nàng không chào Siêu. Bà Ký hỏi:
"Chúng nó đâu?"