- Bẩm phán quan, hoà thượng Chân Hiền bị gãy xương sống. Cái chết
đã đến ngay lúc ấy. Xác của hoà thượng hiện được đưa lên đặt ở gian phòng
lớn của đền thờ. Tiện hạ đã giải thích cho vị tu sĩ trông coi thiền viện biết
đây chỉ là một tai nạn xảy ra trong khi hoà thượng trên đường đến yết kiến
đạo sĩ Tuyên Minh.
Dịch Nhân Tiết đứng dậy và ngỏ lời với đạo sĩ:
- Thưa đạo sĩ. Tốt hơn hết là nên giữ đúng nguồn tin là hoà thượng
Chân Hiền đã chết vì tai nạn. Hoà thượng trưởng lão chắc sẽ được loan báo
kịp lúc?
- Chúng tôi sẽ lo việc ấy. Tinh sương hôm nay, chúng tôi sẽ loan báo
cho hoà thượng trưởng lão biết. Trong khi chờ đợi quyết định của ngài, vị
tu sĩ trông coi tu viện sẽ lo những chuyện lặt vặt khác.
- Bản chức xin để lại bức tranh vẽ con mèo ở lại đây. Đâylà một bằng
chứng quan trọng. Kính mong đạo sĩ giúp ý kiến trong việc thảo bản tường
trình của bản chức.
Đạo sĩ Tuyên Minh gật đầu và sau khi nhìn kỹ nét mặt vị phán quan, đạo sĩ
nói:
- Phán quan cần ngủ một hay hai tiếng đồng hồ. Xem chừng phán
quan mệt sức lắm thì phải?
- Thưa đạo sĩ. Bản chức còn phải tìm cho ra tông tích Mặc Đức. Bản
chức nghĩ rằng tội của hắn ta còn nặng gấp mấy lần tội của Chân Hiền.
Theo tôn ý, về cái chết của Chân Hiên, bản chức nên đề là tự tử hay là tai
nạn? Mặc Đức có lẽ là người duy nhất có thể cho chúng ta biết rõ về cái
chết của ba thiếu nữ.
- Hắn làm nghề gì? Dường như người nói với ta hắn là diễn viên phải
không? Ta có xem vở tuồng nhưng không xem màn cuối.
- Mặc Đức có mặt từ đầu đến cuối vở tuồng. Hắn đóng vai thần chết,
nhưng đạo sĩ khó mà nhận được mặt thật của hắn vì khi lên sân khấu hắn
đeo mặt nạ bằng gỗ. Đóng tuồng xong, hắn vẫn thoa son trét phấn lên mặt.
Có thể lúc này, hắn cải trang thành một tu sĩ. Đó là một thanh niên to lớn,
có đôi vai rộng, nhưng có nét mặt u buồn.
- Ồ! Phần nhiều các tu sĩ đều có nét mặt u buồn như vậy. Có thể vì họ