khuấy rầy ngài cả.
Chất thuốc độc đã kích thích hoà thượng Ngọc Kính. Do đó, ngài bắt đầu
ngâm nga luôn miệng kinh kệ, nói lên chỉ để một mình ngài nghe. Người
ngoài tưởng rằng ngài đang ở trong tình trạng cảm hứng lên cao, nhưng nào
ai biết là chính ngài đã bị đầu độc. Ngài không hề tuyên bố là ngài sắp đọc
di chúc mà ngài chỉ muốn báo cho tín đồ biết vài phát giác của ngài. Rồi
ngài đã ngã xuống ghế sau khi đã thật đuối sức. Và cho đến khi ngài thở
hơi cuối cùng.
Đạo sĩ Tuyên Minh thở dài:
- Phán quan có lý. Nhưng tại sao Chân Hiền lại muốn giết hoà thượng
Ngọc Kinh và tại sao Chân Hiền lại tìm ta để mà thú tội?
- Bản chức nghĩ rằng Chân Hiền e ngại bị đưa ra hạch hỏi trước bá
tánh vì chính hoà thượng Ngọc Kinh đã viết thư riêng cho tiến sĩ Tùng
Thiện kể qua những hành động vô luân của Chân Hiền đối với các nữ tu sĩ.
Lẽ dĩ nhiên, nếu những việc đó đến tai bá tánh thì con đường tu của Chân
Hiền coi như chấm dứt.
Đạo sĩ Tuyên Minh đưa hai tay che lên mắt.
- Những hành động vô luân! Con người ấy luôn luôn nghĩ đến những
buổi lễ bí ẩn có tính cách tửu sắc với các tu sĩ phái yếu. Trời đất! Chính ta
cũng có phần trách nhiệm trong vụ dơ bẩn này. Ta biết ta đã lầm lẫn vì tối
ngày không ra khỏi cái thư viện này. Từ nay ta sẽ dành thì giờ chia sẻ cuộc
sống chung trong tu viện mới được. Nhưng… chính hoà thượng Ngọc Kính
cũng có lỗi nữa. Vì sao ngài không nói ta hay về tất cả mọi dị nghị của
ngài? Cũng vì vậy mà ta đã không có dịp góp ý với ai cả.
Trong khi đạo sĩ Tuyên Minh chưa dứt lời thì Dịch Nhân Tiết đã lên tiếng:
- Bản chức tin rằng Chân Hiền và tên vô loại với cái tên là Mặc Đức
phải chịu trách nhiệm về cái chết trong năm rồi của ba thiếu nữ ở ngôi thiền
viện này. Có lẽ họ đã ép buộc các nạn nhân tham dự vào những trò chơi có
tính cách tửu sắc của họ. Mặc Đức từng quen biết ngôi thiền viện này từ
lâu. Lần này hắn cải trang thành diễn viên, để rồi lại đến đây gieo rắc sợ hãi
cho mọi người. Hơn nữa, khi Tùng Lập đọc những bài thơ có ý ám chỉ đến
cái chết bí ẩn của hoà thượng Ngọc Kính, thì người lo sợ nhất chính lại là