đã nói.
Mở tờ giấy ra, Dịch Nhân Tiết chỉ cặp mắt con mèo cho đạo sĩ Tuyên Minh
nhìn kỹ. Nhưng đạo sĩ Tuyên Minh nhíu mày, hỏi:
- Ta không hiểu những chi tiết đó sẽ dẫn đến kết luận nào. Chúng có
liên hệ gì đến cái chết của hoà thượng Ngọc Kính không? Chính ta có mặt
bên cạnh ngài và xác nhận rằng ngài đã nghỉ hơi thở cuối cùng một cách
êm ả.
Dịch Nhân Tiết lễ phép:
- Xin ngài cho phép bản chức được đưa ra vài lời giải thích.
Dịch Nhân Tiết kể lại lá thư của hoà thượng Ngọc Kính gửi cho tiến sĩ
Tùng Thiện, trong thư ngài có nhắc đến loại cây có hạt độc, rồi vị phán
quan nói tiếp:
- Tất cả những dấu hiệu ngộ độc vì hạt loại cây này được nhận thấy rõ
ràng ở những giờ phút cuối cùng của hoà thượng Ngọc Kính.
Dịch Nhân Tiết ngập ngừng trong giây lát, nói tiếp:
- Xin đạo sĩ cho phép được nói, theo như ý nghĩ của bản chức, những
lời di chúc của hoà thượng Ngọc Kính, thật ra rất khó hiểu vì trong cơn mê
sảng, dường như ngài nhớ đến đâu là ngài chỉ biết nói ra như vậy. Hoà
thượng trưởng lão đã mất nhiều thì giờ ghi lại chú thích hầu tạo cho những
lời đó có một ý nghĩa đó thôi…
Dịch Nhân Tiết ngưng lại một lát để dò xét ý nghĩ của kẻ đối thoại với
mình, nhưng thật ra đạo sĩ Tuyên Minh vẫn giữ được bình tĩnh thường lệ
của ngài.
Vị phán quan lại tiếp:
- Hoà thượng Chân Hiền đã bỏ một liều thuốc độc khá mạnh vào chén
trà của hoà thượng Ngọc Kinh ngay sau khi hai vị vừa dùng cơm trưa
xong. Lúc đó bức tranh đã gần hoàn thành. Suốt cả buổi sáng hoà thượng
Ngọc Kính đã vẽ xong con mèo và tất cả các chi tiết khác. Ngài còn dở tô
thêm những nét đậm lạt trên những lá tre thì đến giờ dùng cơm trưa. Sau
khi đã để hoà thượng Ngọc Kính uống chén nước trà có bỏ chất độc, Chân
Hiền bước ra khỏi phòng và loan tin cho hai vị tu sĩ phục dịch biết là hoà
thượng Ngọc Kính bắt đầu vẽ con mèo của ngài và ngài không muốn ai