Đạo sĩ Tuyên Minh cầm chiếc đèn trên tay, đôi mắt nhìn đầy vẻ kinh ngạc
vào hoà thượng Chân Hiền.
- Hãy bước lại thư viện của ta. Ở đó yên tịnh hơn. Ở đây gió nhiều
quá!
Nhìn Tào Can và Tùng Lập, đạo sĩ Tuyên Minh lại nói:
- Sự hiện diện của hai người này có cần thiết không?
- Bẩm ngài. Cần thiết lắm đó. Vì họ là chứng nhân quan trọng.
- À nếu vậy, các ngươi hãy cầm lấy đèn, còn ta đã quen thuộc đường
rồi.
Chiếc cầu thang quá dài. Đôi chân của vị phán quan bắt đầu run run. Lúc
đoàn người leo lên đến đỉnh cầu thang, đạo sĩ Tuyên Minh đặt chân trước
nhất xuống sân thượng… Đi theo sau là hoà thượng Chân Hiền. Giữa lúc
Dịch Nhân Tiết sắp bước theo thì tiếng đạo sĩ Tuyên Minh la lớn:
- Coi chừng cái lan can.
Cũng vừa lúc, Chân Hiền la thét lên một tiếng ngắn ngủi thì tiếp đó là tiếng
rơi của một vật nặng nề khi chạm mặt đất…