tranh phải được vẽ vào buổi sáng, trước bữa ăn trưa mới đúng.
Chân Hiền tức giận, cũng la lớn:
- Xin quan lớn đừng đưa ra những luận điệu đó với tiện hạ. Quan lớn
nên biết rằng Ngọc Kính là một hoạ sĩ có chân tài. Ngài vẽ rất nhanh.
Dịch Nhân Tiết đáp lại:
- Xin đừng kể những chuyện phiếm ở đây. Con mèo, con vật ưa thích
nhất của hoà thượng Ngọc Kính. Ít ra trong lúc này cũng đã giúp chủ nó
một việc khá quan trọng. Xin hoà thượng hãy xem kỹ đôi mắt của nó. Đôi
ngươi con vật mở tròn. Nếu như bức tranh được vẽ vào buổi trưa của một
mùa hè, lại ở trong một căn phòng sáng sủa như thế này, đôi mắt con vật
phải là hai đường hở nhỏ hẹp.
Nghe đến đây, Chân Hiền bỗng giật mình đánh thót một cái. Vị hoà thượng
trụ trì đưa tay lên trán nói ngay:
- Tiện hạ muốn tuyên bố một điều quan trọng nhưng cần có sự hiện
diện của đạo sĩ Tuyên Minh.
Dịch Nhân Tiết cuốn bức tranh và nói:
- Không dám sai ý muốn của ngài!
Hoà thượng Chân Hiền dẫn đoàn người bước xuống một cái cầu thang lớn.
Đến bậc cuối của cầu thang, Chân Hiền, với giọng yếu ớt:
- Cơn giông đã dứt. Chúng ta có thể đi ngang qua cái sân rộng kia.
Mặt sân còn đọng nước và những miếng ngói bể nằm rải rác đây đó. Dịch
Nhân Tiết cũng bước ngang hàng với Chân Hiền, Tào Can và Tùng Lập
bước theo sau.
Khi đoàn người đến góc tây nam của sân, Chân Hiền mở cánh cửa lớn và
một hành lang nhỏ hẹp cuối cùng dẫn đoàn người đến một cầu thang hình
trôn ốc.
Lúc họ toan bước lên cầu thang, bỗng một giọng nói vang lên:
- Kìa! Ai làm gì đó giữa đêm khuya vậy?
Đạo sĩ Tuyên Minh cầm chiếc đèn ở tay nhìn đoàn người.
Dịch Nhân Tiết đỡ lời:
- Hoà thượng trụ trì muốn tuyên bố một điều quan trong trước sự hiện
diện của đạo sĩ!